Cố Nam Yên mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc đen như mực được vấn hờ thành búi. Tay áo rộng rãi, để lộ cổ tay trắng ngần như ngọc.
Cô không quay đầu, chỉ ngồi tại chỗ, tiếp tục chơi đàn.
Đầu ngón tay khẽ động, tiếng đàn như suối chảy róc rách vang lên.
Kỷ Anh nín thở, không dám lên tiếng quấy rầy.
Cô bỗng có cảm giác như mình đang nằm mơ, người ngồi trước mặt không phải người thường, mà là tiên tử hạ phàm.
Ôi trời ơi…, hoàn hảo đến nhường nào!
Mắt Kỷ Anh đỏ hoe, suýt chút nữa bật khóc.
Đây chính là nữ thần cô luôn tìm kiếm!
Giọng hát thanh thoát thoát tục, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất vừa tiên lại vừa trần, hoàn toàn vượt xa bất kỳ hình mẫu nào trong giới giải trí.
Là showbiz đã hiểu nhầm Cố Nam Yên, cô ấy không phải trà xanh, mà là tiên nữ thực thụ!
Ngay khoảnh khắc ấy, Kỷ Anh cảm thấy cuộc đời mình trọn vẹn, cuối cùng cô đã tìm được người có thể giúp mình chạm tới giấc mơ âm nhạc.
Khi bản nhạc kết thúc, Cố Nam Yên quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhưng ẩn chứa uy lực khiến người ta không dám ngẩng lên.
Thật lạ, lúc đàn, khí chất của cô như tiên trên mây; nhưng khi dừng lại, lại toát ra sự áp chế khiến người ta bất giác cúi đầu.
Kỷ Anh đã lăn lộn hơn bốn mươi năm trong giới giải trí, gặp không ít trai xinh gái đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một người vừa mang khí chất siêu phàm, vừa cao quý bức người đến vậy.
Thật khó để diễn tả.
“Chị dâu!”
Chiến Y Nhiên chạy tới, vui vẻ giới thiệu:
“Đây là cô Kỷ Anh, nhà sản xuất vàng! Cô ấy từng làm rất nhiều ca khúc nổi tiếng, cũng là nhạc sĩ và nhà soạn nhạc nổi tiếng, cực kỳ lợi hại luôn!”
“Ngưỡng mộ đã lâu. Rất mong được cô Kỷ chỉ bảo.”
Cố Nam Yên nhẹ nhàng gật đầu. Cô từ trước đến nay luôn tôn trọng và quý trọng những người có tài.
Không hiểu sao, khi nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng Kỷ Anh bỗng dâng lên một cảm giác lạ, như thể bao năm phấn đấu của mình… chỉ để đợi một lần được gặp cô ấy.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Cô hít sâu, cố gắng bình tâm lại.
“Chiến phu nhân…” cô định mở lời.
Nhưng Cố Nam Yên hơi nhíu mày, ngắt lời:
“Gọi tôi là cô Cố, hoặc Nam Yên.”
Tôi tên là Cố Nam Yên, tôi có tên của mình, không phải phụ thuộc vào người đàn ông nào.
Ở Đại Tề, cô đã không thích bị gọi là phu nhân ai đó.
Trước khi lấy chồng, là con gái nhà ai; lấy chồng rồi, thành vợ của ai; già đi, lại thành mẹ của ai.
Chẳng lẽ phụ nữ không thể chỉ là chính mình?
Chẳng lẽ phụ nữ không thể có một cái tên của riêng mình sao?