Làm sao lại có giọng hát hay đến như vậy?
Giọng hát này…, thật sự tồn tại trên thế gian sao?
Kỷ Anh như mê mẩn.
Bản nhạc và lời mà Chiến Y Nhiên đưa cho cô đúng là rất ổn, nhưng chỉ ở mức ổn thôi. Thế mà khi kết hợp với giọng ca kia, nó lập tức nâng tầm, trở thành tuyệt phẩm.
Mấy chục năm qua, Kỷ Anh luôn khát khao tìm được một chất giọng hoàn hảo. Và hôm nay, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy.
Cô kích động đến mức tay chân run rẩy, phải cố kìm nén cảm xúc để giữ bình tĩnh nghe hết bài hát.
Khi bài hát kết thúc, Kỷ Anh không thể kiềm được nữa, nắm chặt tay Chiến Y Nhiên, sốt ruột hỏi:
“Là ai đang hát vậy?”
“‘Sưởi ấm cô đơn, mây trắng trôi lững lờ, trời xanh vẫn đó, nước mắt vẫn trôi dạt...’”
Chiến Y Nhiên tưởng Kỷ Anh bị giọng ca của Cố Nam Yên chạm đến tâm hồn, muốn cùng cô đối hát, nên liền tiếp lời luôn.
Kỷ Anh im lặng vài giây, nhịn không nổi:
“Ý tôi là, bài hát vừa rồi là ai hát?”
Chiến Y Nhiên ngẩn ra:
“Ơ, tôi tưởng chị muốn đấu lời với tôi!”
Trời đất… cái con nhóc ngốc nghếch này!
Kỷ Anh đỡ trán, thầm nghĩ tam tiểu thư này đúng là tấu hài sống.
Sau khi hiểu ý, Chiến Y Nhiên gãi đầu, thành thật đáp:
“Còn ai nữa, là chị dâu tôi đó!”
Là Cố Nam Yên thật sao?!
Kỷ Anh không dám tin, cô ấy vậy mà lại sở hữu giọng ca tựa thiên sứ!
Vốn là nhà sản xuất lâu năm, bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, Kỷ Anh lập tức bắt đầu suy tính: phải làm sao để xây dựng hình tượng cho Cố Nam Yên?
Dù sao thì trong giới, tiếng xấu của Cố Nam Yên cũng không phải tin đồn, hình ảnh trà xanh, bị cả mạng xã hội ghét bỏ, luôn bị mắng là hạng ba chuyên bám fame, tạo scandal.
Nếu không thay đổi hình tượng, e là khó mà ra mắt suôn sẻ.
Vậy nên nên chọn hình tượng nào?
Một cô nàng ngốc nghếch dễ thương, cố gắng tỏ ra khôn ngoan nhưng lại bị người ta nhìn thấu, tạo cảm giác vừa ngốc vừa đáng yêu với khán giả.
Ừm…, hình tượng này không tệ.
Kỷ Anh nhanh chóng lập kế hoạch, từ phát hành bài hát, quay MV, đến các chương trình truyền thông, quảng bá…
Nhưng khi cô thật sự được gặp mặt Cố Nam Yên, cô mới nhận ra , tất cả những kế hoạch đó, còn không bằng việc để cô ấy đứng yên trên sân khấu.
Hình ảnh mà Kỷ Anh tưởng tượng ra, chỉ là một bình hoa di động, đầu óc đơn giản, năng lực nghiệp vụ tầm thường.
Nhưng người phụ nữ trước mắt cô lúc này, lại giống như một nữ vương giáng thế, khiến người ta chỉ muốn quỳ xuống tôn thờ.