Sau Khi Xuyên Thành Cá Chép Của Hoàng Đế Vai Ác

Chương 20

Lúc Tần vương mới vào đã thấy trên bàn hoàng huynh có một cái chậu nhỏ màu đen, nhưng trong lòng hắn ta chất chứa toàn những chuyện sắp xảy ra—

Ví dụ như làm thế nào để bày tỏ sự quan tâm đến hoàng huynh, nếu hoàng huynh sai người bưng cẩm lý lên, hắn nên làm ra vẻ mặt gì, rồi lại phải ăn con cá chép đó như thế nào.

Mải nghĩ những điều này, cộng thêm góc nhìn từ chỗ ngồi, Tần vương hoàn toàn không chú ý, cũng không có tâm trí để ý xem trong chậu có gì.

Mà giờ đây, hắn nhìn theo ánh mắt của hoàng đế, thấy trong chậu cá kia, rõ ràng chính là con cẩm lý mà hắn ta ngày đêm mong nhớ!

Cẩm lý thong thả bơi lội trong nước, xem ra, không những không thê thảm như hắn ta tưởng tượng, mà còn sống rất tốt nữa?

Nhưng, hoàng huynh rõ ràng nói cẩm lý này đã làm hắn bị thương, tại sao lại không gϊếŧ cá, còn nuôi nó, chẳng lẽ hoàng huynh cũng phát hiện ra cẩm lý này...

Tần vương nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, không biết nên làm ra vẻ mặt gì, cứ thế đứng ngây ra tại chỗ.

Bất ngờ đối mặt với nam chính, Cố Miên:...

Cậu chột dạ né tránh ánh mắt của nam chính, trốn vào đám rong rêu.

Cứu mạng, thật sự quá xấu hổ, cái cảm giác chưa nghỉ việc mà đã bị sếp bắt gặp đang đi phỏng vấn công ty mới! Ai đó cứu cậu với.

Cậu quay lưng về phía nam chính, thầm niệm trong lòng "không thấy ta, không thấy ta, không thấy ta".

Chỉ cần cậu giả vờ như không hiểu chuyện gì, nam chính nhất định sẽ không trách cậu!

Trách thì trách tên hoàng đế chó chết kia đi, ngày tháng của cậu cũng rất khổ sở đó!

"Hoàng huynh, chuyện này..." Tần vương ngây người hồi lâu, mới khó khăn nặn ra được vài chữ.

"Sao vậy?" Sở Trầm Chiêu sa sầm mặt, "Trẫm thấy Tần vương hình như không vui lắm, cho rằng trẫm không nên nuôi cẩm lý này?"

Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt có chút âm trầm, Tần vương bỗng cứng đờ, cả người như bị dội một gáo nước lạnh.

"Sao có thể!" Hắn ta làm ra vẻ mặt khó tin, "Hoàng huynh sao lại nghĩ về thần đệ như vậy, thần đệ chỉ hơi ngạc nhiên thôi, dù sao cẩm lý này đã mạo phạm hoàng huynh, xử trí thế nào cũng là lẽ phải, thần đệ chỉ không ngờ hoàng huynh lại..."

"Thôi, thôi." Sở Trầm Chiêu liếc nhìn cẩm lý, tỏ vẻ hài lòng với việc cậu không thèm nhìn Tần vương, "Trẫm muốn làm gì thì làm, đệ không có việc gì thì lui xuống đi, trẫm muốn cho cá ăn rồi."

Nghe thấy cho cá ăn, đuôi Cố Miên không nhịn được mà vẫy vẫy.

Còn Tần vương bên kia rõ ràng đã bị đả kích nặng nề, sắc mặt trắng bệch, nhìn cẩm lý trong nước với vẻ mặt muốn nói lại thôi, rồi thất thần lui xuống.

Thấy người quay đi, Cố Miên cẩn thận thò nửa đầu ra khỏi mép chậu, ánh mắt u buồn nhìn theo bóng lưng Tần vương rời đi.

Không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy sự nghiệp của mình ở chỗ Tần vương đã đến hồi kết.

"Sao vậy?" Cố Miên vẫn đang lo lắng cho sự nghiệp của mình, bỗng nghe thấy giọng nói âm trầm của hoàng đế, "Không nỡ Tần vương à?"

Trong đầu Cố Miên lập tức vang lên giọng đọc của Tiền công công "một con cá hai trăm món ăn".

Không, không, không, cậu không có, không có, người này sao có thể vu oan giá họa cho người khác như vậy!

Đây sao có thể gọi là không nỡ, chuyện của người làm công, sao có thể gọi là không nỡ, đây chỉ là phép lịch sự với sếp cũ, lịch sự hiểu không!

Cố Miên lắc đầu nguầy nguậy, như muốn lắc đến mức chấn động não, hoàng đế nhìn cậu với vẻ nửa tin nửa ngờ, rồi nói với vẻ chán ghét, "Thôi đi, nước bắn ra hết rồi."

Cố Miên: Mẹ kiếp, hoàng đế chó chết!

Nhưng hoàng đế dường như rất hài lòng với bộ dạng thất hồn lạc phách của Tần vương lúc cuối, phá lệ không so đo chuyện Cố Miên gián tiếp khiến tiểu thái giám thất lễ trước mặt mình, sai Tiền công công gọi Thượng Thực Cục mang một đĩa điểm tâm nhỏ đến, chậm rãi bóp thành từng miếng nhỏ, bắt đầu cho cá ăn.

Trong cung, bầu không khí giữa người và cá tạm thời hòa hoãn, còn Tần vương phủ bên kia lại là một mảnh u ám ảm đạm.

Tần vương vội vàng gặp Thái hậu, vì trong lòng chất chứa tâm sự, hai mẹ con thậm chí còn chưa nói được mấy câu, Tần vương đã vội vàng cáo lui, trở về vương phủ, vừa về đến phủ, hắn lập tức sai người gọi Trương tiên sinh đến thư phòng.

"Tiên sinh!" Hắn nhìn Trương tiên sinh vội vàng chạy đến, nói gấp, "Tiên sinh giúp ta!"

Trước mặt Trương tiên sinh, Tần vương cuối cùng cũng bỏ đi lớp mặt nạ ôn hòa trước mặt người ngoài, sắc mặt hắn tái mét, tia máu hiện lên trong mắt, "Sao lại như vậy, hoàng huynh không những không gϊếŧ con cẩm lý đó rồi dâng lên cho ta, mà còn nuôi nó rất cẩn thận!"