Sau Khi Xuyên Thành Cá Chép Của Hoàng Đế Vai Ác

Chương 19

Lý công công nhớ tới tiểu thái giám vừa bị lôi ra ngoài: ...

Trên mặt ông ta lộ ra vẻ mặt khó tả: "Cái này... Vương gia quá khen, tâm tư của Hoàng thượng, đâu phải chúng nô tài có thể đoán được."

Sở Hành: ...

Nhìn sắc mặt của Lý công công, trong lòng hắn ta càng thêm sốt ruột. Tuy Trương tiên sinh nói Hoàng huynh nhất định sẽ làm món cá chép đó rồi ban cho hắn, nhưng đến lúc này, hắn ta vẫn không nhịn được lo lắng, sợ việc này xảy ra sơ suất gì.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Lý công công, cùng với cuộc trò chuyện vừa rồi với vị quan quen biết, tâm trạng Hoàng huynh sáng nay hình như không được tốt lắm.

Nghĩ đến đây, hắn ta vừa lo lắng vừa mừng thầm, sợ bị người trong cung nhìn ra, hắn ta chỉ có thể cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt.

Nếu như vậy, chẳng phải là nói, Hoàng huynh có thể đã bị phản phệ vì gϊếŧ cá chép rồi sao?

Lúc này Tần Vương không biết cá chép của mình không hề biến thành cá chép kho tộ, cũng không biết con cá chép mà mình coi như vật trang trí mấy tháng nay, rốt cuộc có gì khác thường.

Xét cho cùng, hắn ta chỉ đơn thuần coi cá chép như một lá bùa hộ mệnh, mà ai lại đi nói chuyện với một lá bùa hộ mệnh chứ?

Hắn ta để Trương tiên sinh giúp hắn ta tính toán vị trí tốt nhất để đặt cá chép trong cả Vương phủ, để cá chép chỉ phù hộ cho mình, thậm chí không cho phép hạ nhân đến gần cái bát hoa mẫu đơn đựng cá chép.

Ban đầu tưởng như vậy là được rồi, ai ngờ, Hoàng huynh lại không biết nghe nói về con cá chép này như thế nào, còn mang cá chép vào cung!

Sở Trầm Chiêu không biết thế giới nội tâm phong phú của Tần Vương đang đứng ngoài điện, hắn thay thường phục, đợi cung nhân dọn dẹp lại đại điện, lại thong thả uống một chén trà, mãi đến khi Sở Hành đứng ngoài bị nắng chiếu đến choáng váng, mới chậm rãi cho người vào.

Cố Miên chứng kiến toàn bộ quá trình: ...

Phải nói rằng, bản lĩnh đắc tội với người khác của tên hoàng đế chó má này, thật sự là số một số hai.

Tần Vương vào điện, hành lễ với Hoàng đế, khi ngẩng đầu lên, trên mặt hắn ta chỉ có sự lo lắng cho huynh trưởng.

Tiền công công đứng bên cạnh nhìn bộ dạng giả tạo của hắn ta, thầm khinh bỉ trong lòng.

"Đừng đứng nữa." Sở Trầm Chiêu căn bản lười nhìn vẻ mặt của hắn, trực tiếp chỉ vào chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn, "Ngồi đi."

"Đa tạ Hoàng huynh." Tần Vương vén áo ngồi xuống, dùng giọng điệu đầy áy náy, nói với huynh trưởng của mình: "Hôm qua nghe Tiền công công nói, con cá chép mà thần đệ mang về lại làm Hoàng huynh bị thương?"

Cố Miên: Cậu không có!!! Tất cả đều là vu khống, vu khống, nếu nói bị thương, rõ ràng là nó bị thương, không chỉ bị rụng ba vảy, còn suýt bị tên chó má kia ép thành bánh cá.

Giọng Tần Vương ngập ngừng: "Cái này... đều là lỗi của thần đệ, Hoàng huynh không sao chứ?"

"Nếu Hoàng huynh xảy ra chuyện gì, thần đệ thật sự vạn chết khó chuộc tội, không biết con cá chép kia thế nào rồi? Lại dám làm ra chuyện như vậy với Hoàng huynh, Hoàng huynh—"

"Được rồi, trẫm không sao." Sở Trầm Chiêu không kiên nhẫn cắt ngang lời Tần Vương, hắn cảm thấy nếu cứ để mặc người này nói tiếp, hắn ta có thể nói nhảm cả canh giờ.

Quan trọng nhất là, hắn nhìn vẻ mặt ôn hòa, lễ phép của người đệ đệ này, cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Đã nói giao cho trẫm xử lý, đệ không cần quản nữa, trẫm cũng sẽ không trách phạt đệ."

Hắn liếc nhìn Tần Vương: "Không có việc gì thì đệ về đi, trước khi về thì đến thăm Thái hậu."

Tần Vương: ???

Chỉ vậy thôi sao? Hết rồi?

Hắn ta nhìn Hoàng đế với vẻ mặt như thường, không hề có ý định nhắc lại chuyện con cá chép kia, đầu óc choáng váng, không nhịn được buột miệng nói: "Nhưng mà Hoàng huynh, con cá chép kia—"

"Cá chép làm sao?" Hoàng đế nhìn hắn với vẻ mặt nửa cười nửa không, Tần Vương chạm phải ánh mắt của hắn, lại cảm thấy sau lưng từ từ nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Hoàng đế nói từng chữ một: "Xem ra, Tần Vương rất quan tâm đến con cá chép đó."

"Không, không, thần đệ chỉ là, chỉ là..."

Tần vương nghẹn lời, ấp úng vài tiếng, nét mặt ôn hòa thoáng chốc méo xệch.

Sở Trầm Chiêu nhìn bộ dạng của hắn, thầm cười lạnh trong lòng, nói: "Thôi được, trẫm cũng hiểu, dù sao cẩm lý này cũng ở chỗ đệ hai tháng, lo lắng cũng là lẽ thường."

"Yên tâm, tuy cẩm lý này đã mạo phạm trẫm, nhưng trẫm cũng không phải bạo quân, sẽ không gϊếŧ nó đâu."

Hắn ra hiệu cho Tần vương nhìn chậu cá bằng đất đen trên bàn, "Trẫm chỉ là để nó ở bên cạnh chuộc tội thôi."