Sau Khi Xuyên Thành Cá Chép Của Hoàng Đế Vai Ác

Chương 8

Cố Miên: ?

Cái, cái gì?

Nó nhìn theo ánh mắt của hoàng đế đến đầu ngón tay hắn, rồi nhìn thấy——

Vảy của mình.

Tận ba cái!

Vảy cá màu đỏ còn lấp lánh ánh kim loại, còn mang theo hơi nước, khiến Cố Miên lập tức nhớ lại chúng đã bị tên đàn ông độc ác này chọc rụng như thế nào.

—— Hoàn toàn quên mất kỳ thực là do mình đánh người ta nên vảy cá của mình mới rụng.

Cố Miên: Tức giận.JPG

Vảy rụng thì thôi đi, vấn đề chính là! Tên cẩu hoàng đế này! Nói nó xấu!!!

Sở Trầm Chiêu hài lòng nhìn cá chép gấm bị chọc tức đến mức bụng phình lên, vảy cá sắp dựng đứng cả lên, nhưng rõ ràng lại nghĩ đến thứ nó vừa viết, dám giận mà không dám nói, chỉ có thể liều mạng dùng đuôi quất vào đám rong bên cạnh.

“Sao, không cần à?”

Hắn đưa đầu ngón tay về phía trước, đột nhiên cảm thấy bộ dạng tức giận của con cá này thật thú vị.

Nhìn thuận mắt hơn nhiều so với tên Tần Vương miệng nam mô bụng bồ dao găm kia.

Cố Miên nhìn đầu ngón tay của cẩu hoàng đế lắc lư trước mặt mình, rất muốn lập tức xông ra cho tên cẩu hoàng đế này một cái tát, nhưng nghĩ đến quyển 《200 cách chế biến cá gia đình》, hay còn gọi là 《200 cách chết của Cố Miên》 vừa rồi, lại sợ hãi.

Cậu chỉ có thể nhìn ánh mắt của cẩu hoàng đế như đang chờ bắt được lỗi của nó để cho cậu vào nồi, coi đám rong sau lưng như mặt của cẩu hoàng đế, giả vờ như vô tình dùng đuôi quất mạnh mấy cái, rồi nhục nhã, khẽ gật đầu.

Ừm, không, không cần.

Cố Miên đau lòng nhìn vảy của mình, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên, chìa vây cá ngắn ngủn của mình ra, chỉ vào Sở Trầm Chiêu.

“Hửm?” Sở Trầm Chiêu nhìn động tác của cá chép gấm, có chút bất ngờ, “Ngươi muốn tặng vảy này cho trẫm?”

Cố Miên gật đầu.

“Trẫm cần vảy của ngươi làm gì.” Người đàn ông mân mê vảy cá trong tay, khẽ cười một tiếng.

Tuy miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ, dường như rất hài lòng với hành động lấy lòng này của cá chép gấm.

Cố Miên: Mẹ kiếp, tên đàn ông chó chết.

Nịnh nọt sếp là bài học bắt buộc trong đời của mỗi người làm công, Cố Miên nhẫn nhục chịu đựng, đã vảy rụng rồi thì cứ để chúng phát huy tác dụng cuối cùng, cống hiến chút gì đó cho nó!

Nó hít sâu một hơi, hai vây cá cố gắng vươn về giữa, dưới ánh mắt của hoàng đế, cuối cùng cũng chắp “tay” lại, làm động tác “cầu phúc”.

Cảm tạ đi, phàm nhân, đây chính là phúc lành đến từ kim chỉ thủ mạnh nhất!

“Khụ.” Hoàng đế nhìn hai cái vây cá ngắn ngủn cố gắng vươn ra của cá chép gấm, thật sự không nhịn được, bật cười.

Cố Miên: !!!

Dù cẩu hoàng đế vừa cười ra tiếng đã lập tức đưa tay che lại, nhưng Cố Miên biết, tên cẩu hoàng đế này đang cười, đang cười nhạo cậu!

Vây cá ngắn thì trách cậu được sao? Đây là bẩm sinh!

Cá muốn tức chết mất, tốt bụng lại không được báo đáp.

Thế là Sở Trầm Chiêu thấy bụng cá chép lại phình lên, trong đôi mắt ánh lên lửa giận, hình như... còn có một tia uất ức khó nhận ra?

——Mặc dù mới nuôi cá được vài canh giờ, nhưng lại giống như bỗng nhiên thức tỉnh được kỹ năng đọc hiểu ánh mắt của một con cá chép vậy.

"Khụ." Hắn khẽ hắng giọng, "Nhưng nếu ngươi đã tha thiết muốn tặng cho trẫm, vậy trẫm liền nhận lấy."

Hừ!

Cá chép trong bát dường như cuối cùng cũng hài lòng, đắc ý ve vẩy đuôi, nhưng lại không rụt đầu về, vẫn ở trên mặt nước, ánh mắt chằm chằm nhìn hắn.

Cố Miên: Còn không mau cất quà của cá đi, quý giá như vậy, dù sao cũng phải kiếm cái hộp vàng mà đựng chứ?

Sở Trầm Chiêu: ...

Không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy áp lực.

Hắn nhìn ánh mắt mong đợi đầy chân thành của cá chép, khựng lại một chút, cuối cùng xoay người tìm ra một chiếc hộp gỗ đàn hương, trên hộp khắc hoa văn tinh xảo phức tạp, hắn nhẹ nhàng sờ sờ góc cạnh của hộp, cẩn thận mở khóa.

Cố Miên cố sức vươn lên, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.

Tên hoàng đế chó chết này hình như rất quý cái hộp này.

Bên trong hộp không có gì nhiều, chỉ có một miếng ngọc bội, một quả cầu nhỏ kỳ lạ, một con hổ vải nhỏ được khâu có hơi xấu xí, một cái túi thơm, và vài tờ giấy đã ố vàng.

Sở Trầm Chiêu lấy túi thơm ra, lại lấy một tờ giấy trên bàn, gói mấy miếng vảy cá lại thành nhiều lớp, sau đó bỏ vào túi thơm, rồi lại bỏ túi thơm vào hộp, khóa lại.

"Hài lòng chưa?" Hắn quay đầu nhìn cá chép đang vẫy đuôi trong nước, nói.