Sau Khi Xuyên Thành Cá Chép Của Hoàng Đế Vai Ác

Chương 7

Tuy nhiên sự thật chứng minh Cố Miên vẫn đánh giá thấp hoàng đế, Tiền công công đọc một hồi lâu, khiến Cố Miên nghe đến mức mắt tròn mắt dẹt, đầu óc choáng váng.

Cái quy tắc ứng xử chết tiệt này dài dòng rắc rối, Cố Miên cảm thấy tên hoàng đế chó chết này quả thực đã phát huy nghệ thuật nói nhảm của lãnh đạo đến đỉnh cao.

Tóm lại đại ý là hoàng đế vốn định xem thử con cá chép mới của Tần vương, kết quả không ngờ con cá chép được diện kiến thánh nhan không biết cảm ân, lại dám cả gan làm hoàng đế bị thương, nhưng hoàng đế không chấp nhặt với một con cá, cho phép nó ở lại trong cung làm thú cưng của hoàng đế, lập công chuộc tội.

Sau đó là một loạt những việc Cố Miên cần phải làm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc khi gặp Tần vương phải tỏ thái độ lạnh nhạt, kiên quyết bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với cấp trên mới, không được thay lòng đổi dạ, không được mạo phạm hoàng đế, mỗi ngày phải tự mình vệ sinh thân thể ít nhất hai lần vào thời gian quy định, phối hợp với cung nhân thay nước ba lần, bất cứ lúc nào cũng không được nghĩ đến chuyện bỏ trốn...

Cố Miên:?

Vệ sinh thân thể, tên hoàng đế chó chết này bảo một con cá suốt ngày ngâm trong nước đi vệ sinh thân thể?

Cậu cảm thấy thứ cần được vệ sinh hơn chính là não của tên hoàng đế chó chết này!

Thế nhưng còn có những điều phi lý hơn, để đảm bảo cậu có thể góp phần vào tâm trạng tốt của hoàng đế, cứ bảy ngày cậu phải học một kỹ năng mới và biểu diễn cho hoàng đế xem, hơn nữa phải đảm bảo màn biểu diễn hoàn hảo, tuyệt đối không được xảy ra sự cố như lần trước phun bong bóng làm nước bắn vào người hoàng đế.

À, đúng rồi, tên hoàng đế chó chết còn nói, bởi vì phun bong bóng thuộc về tiết mục đã biểu diễn rồi, cho nên bảy ngày sau cậu phải trình diễn tài nghệ mới.

Cố Miên: Thật là cạn lời!

Không chỉ vậy, phía sau mỗi một quy định đều ghi hình phạt, tóm lại thì đại khái là một cuốn "200 cách chế biến cá ruộng".

Cố Miên nhìn tờ giấy trong tay Tiền công công, trên đó chi chít chữ, cậu dù sao cũng không hiểu cổ văn, nhìn hồi lâu, chỉ thấy lấp ló hai chữ - ăn cá!

Nửa canh giờ sau, Tiền công công cuối cùng cũng đọc xong tất cả các quy định, với vẻ mặt "Ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm gì vậy, tiêu rồi chủ tử hình như không được bình thường" thất thần, đi ra ngoài truyền thiện.

Đợi Tiền công công đi rồi, Cố Miên cũng từ từ chìm xuống đáy bát, lại bắt đầu chế độ tự kỷ.

Thật mệt mỏi.

Thế nhưng vị tân chủ nhân của cậu lại giống như một học sinh tiểu học vừa mới có được đồ chơi mới, không hề có ý định buông tha cho cậu.

“Trẫm nghe nói ngươi có năng lực gặp dữ hóa lành, có thật vậy không?” Lần này hắn không cầm bút, mà lấy một cây đũa bạc khẽ gạt hai cái vào đám rong, khiến cho Cố Miên bị lay động lắc lư qua lại, vẫn không chịu dừng tay, rõ ràng là một bộ dạng nếu Cố Miên không để ý tới hắn thì hắn sẽ không ngừng lại.

Cố Miên: Người này thật phiền phức!

Nhưng thân là một người làm công xứng chức, dù trong lòng mắng sếp đến mức chó cũng không thèm ăn, thì vẫn phải làm việc.

Vì vậy, Sở Trầm Chiêu liền thấy con cá chép gấm vốn đang nằm trên đám rong trong bát phình bụng hai cái, như đang chuẩn bị tâm lý, rồi lắc lư bơi đến mép bát, vẫy đuôi gật đầu với hắn.

Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy lúc này, trên khuôn mặt cứng đờ lạnh lẽo của con cá chép gấm này, dường như có biểu cảm…

---

Sở Trầm Chiêu và cá chép gấm nhìn nhau.

Cố Miên nghiêng đầu nhìn vị tân chủ nhân của mình một cách vô tội.

Cá chép gấm bề ngoài: ngoan ngoãn, hiền lành, thông minh.

Cá chép gấm thực chất: cẩu hoàng đế, cẩu hoàng đế, cẩu hoàng đế x N lần.

“Ngươi đang lén mắng trẫm đấy à?” Sở Trầm Chiêu đột nhiên nheo mắt, chọc vào cái đầu đang thò ra của cá chép gấm.

Bị nói trúng tim đen, đuôi Cố Miên cứng đờ, hoàn hồn lại vội vàng vẫy đuôi lắc đầu lia lịa.

Cá không có, ngươi đừng nói bậy.

Sở Trầm Chiêu: Xem ra là thật sự có mắng rồi.

Vì không có bằng chứng, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho con cá chép gấm này, nhưng mà——

“Đúng rồi, đồ của ngươi rơi kìa.” Sở Trầm Chiêu nhặt một thứ trên bàn lên, đưa cho cá chép gấm trong bát, ngữ khí nghiêm túc nói, “Rơi rồi nhìn ngươi có chút xấu xí, cần trẫm giúp ngươi tìm đồ rồi dán lại không?”