Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 42: Một vỏ chuối? Có gì đáng xem chứ?

[Cậu ngốc nghếch, lắm tiền, nghĩ rằng dùng tiền có thể cắt đứt quan hệ giữa bọn họ. Nam chính bề ngoài đồng ý, nhưng sau lưng vẫn bí mật hẹn hò với nữ chính, nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng cậu!]

[Cuối cùng, nữ chính dùng tiền của một gã đàn ông khác để bao nuôi nam chính, đến lúc đó, hắn hoàn toàn không thèm nhìn cậu nữa, Cửu Cửu à!]

[Cậu không cam tâm nên thuê người ra tay với nữ chính, kết quả là bị nhét vào xe tải nhỏ rồi bị tống vào tù cùng với tôi! Cái tiếng "weiwuweiwu" đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ đây này!]

[Cậu thậm chí chưa kịp ra tù thì đã bị người của nam chính trong đó gϊếŧ chết! Còn nam chính và nữ chính thì lại ở bên ngoài tù diễn cảnh "tôi chạy anh đuổi, nam phụ thì bị hất cẳng". Chẳng bao lâu sau đã sinh hẳn một đàn con!]

Cửu Cửu: "?!"

Trong đầu cô như có tiếng ong ong vang lên. Những lời Ôn Thất Thất vừa nói cứ như một đoạn ký ức bị tua nhanh vụt qua trong tâm trí cô.

Cảm giác nghẹt thở vô lý này khiến cô cực kỳ khó chịu, vô thức đưa tay ấn lên ngực mình.

Nam Cung Lê thấy cô như vậy, không những không hỏi han lo lắng, ngược lại còn cau mày, giọng điệu vẫn kiêu ngạo như cũ: "Cửu Cửu, ai cho cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"

Cửu Cửu trợn mắt nhìn hắn, lùi về phía sau một bước: "Câm miệng!"

"…Cô bảo tôi câm miệng?" Nam Cung Lê nhíu mày.

Lúc này, ánh mắt Cửu Cửu nhìn hắn chẳng khác nào nhìn một quả trứng thối trong thùng rác, vừa bị giẫm nát, lại còn dính đủ thứ dơ bẩn lên người.

Nam Cung Lê ôm lấy Lâm Vi Tuyết phía sau, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu: "Hừ, Cửu Cửu, bây giờ tôi rất tức giận. Nếu muốn tôi tha thứ, trừ khi cô xin lỗi tôi, tặng tôi chiếc xe mà tôi thích, còn nữa..."

Hắn nhấn từng chữ một: "Cô cũng phải xin lỗi cô ấy."

Lâm Vi Tuyết dường như không ngờ sẽ có người đứng ra bênh vực mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng đỏ, khẽ cúi đầu: "Tôi... là tôi khiến cậu giận, là tôi sai trước... không cần cậu phải xin lỗi tôi đâu..."

Nam Cung Lê nhìn bộ dạng yếu đuối đáng thương của cô ta, lập tức nghiêm túc lên tiếng: "Sao có thể được chứ!"

Cửu Cửu vẫn còn đang nghiền ngẫm độ tin cậy trong lời nói của Ôn Thất Thất, không có tâm trạng đôi co với hai kẻ điên này.

Đúng lúc này, có một người đi ngang qua bên cạnh nam nữ chính, tiện tay ném một vỏ chuối xuống đất.

Ôn Thất Thất lén lút chỉ tay về phía đó, thì thầm: "Anh Ba, anh nhìn vỏ chuối kia kìa."

Thẩm Doãn nghiêng đầu nhìn theo.

Một vỏ chuối? Có gì đáng xem chứ?

Lại còn nằm cách cái đám lố lăng kia cả chục mét.

Nhưng vì là lời của Ôn Thất Thất, Thẩm Doãn vẫn nheo mắt, chuyển sự chú ý sang miếng vỏ chuối.