Đồng thời, trong nhóm chat cũng có thêm một tin nhắn mới:
Thẩm Vọng: [Không phải chứ, anh Ba ăn nhầm bùa mưa của Tiêu Kính Đằng* à? Vừa ra khỏi cửa đã mưa xối xả thế này?! Em không mang ô đâu đấy!]
(*Tiêu Kính Đằng: ca sĩ có biệt danh là "thần mưa" vì mỗi khi tổ chức concert đều gặp mưa lớn.)
[Anh Ba sẽ nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Vi Tuyết đến mức quên cả thời gian, tim đập không kiểm soát được, khiến anh quên mất việc đi đón Thẩm Vọng.]
[Thẩm Vọng sẽ đúng lúc gặp được một người tốt bụng giúp quẹt thẻ cho vào khu chung cư, sau đó lao vội vào, nhìn thấy anh Ba và Lâm Vi Tuyết đứng ngay trước cửa nhà.]
[Trong cơn giận dữ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dĩ nhiên Thẩm Vọng sẽ chọn tha thứ cho cô bé đáng thương, người đã làm trễ nải thời gian của anh Ba, khiến mình bị dính mưa cảm lạnh, nhưng lại điên cuồng xin lỗi.]
Giọng điệu trong lòng Ôn Thất Thất nghe có hơi đáng ăn đòn.
[Dù chưa xem qua cuộc phỏng vấn vừa rồi, Thẩm Vọng vẫn sẽ rung động vì hành động che ô cho ốc sên của nữ chính.]
[Trong mắt anh ấy, cô ta chính là cô gái đặc biệt nhất!]
[Thế nhưng, hai người đàn ông chỉ cần nhìn nhau là có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Một làn khói thuốc súng vô hình dần lan ra giữa họ!]
[Ô mô, nếu không phải là em gái của các anh, em thật sự muốn ship hai người đấy!]
Thẩm Doãn nghe thấy câu này, lông mày giật liên tục. Khi Lâm Vi Tuyết hơi nghiêng đầu trong cơn mưa, thoáng chốc anh cảm giác như nhìn thấy một Sadako bước ra từ tivi. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, anh lập tức "Rầm!" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Ôn Thất Thất: "???"
Hả? Anh Ba đóng cửa rồi?
Lẽ nào tình tiết có gì đó sai sót, bên ngoài vẫn chưa có Lâm Vi Tuyết?
Nhưng trời đang mưa mà.
Cô khó hiểu đứng dậy: "Sao vậy, anh Ba?"
Thẩm Doãn gãi đầu: "Mưa lớn quá, anh cảm giác không vớt được lão Thất nữa rồi, hay là chúng ta cứ ăn trước đi."
Nói càng lúc càng đĩnh đạc: "Dù gì em cũng có tận bảy người anh, đổi người ăn trước cũng đâu có sao."
Ôn Thất Thất: "?"
Thẩm Doãn: [Cái ngày quỷ quái gì thế này, ai đi đón lão thất đi, Lâm Vi Tuyết ngoài kia trông như ma nữ vậy, tôi không dám ra!]
Thẩm Mộc Trạch: [Anh Ba, chẳng phải anh là người vô thần sao? Sao lại sợ một con ma nữ cỏn con chứ?]
Thẩm Doãn: [Nói bậy, tôi rõ ràng là tín đồ trung thành nhất của Thất Môn.]
Thẩm Mộc Trạch: [?]