Đường Quy vừa bước chân vào sân, một trận gió âm đột nhiên thổi tới, bên tai truyền đến giọng nói trêu chọc của vị tổ sư gia nào đó: "Ồ, còn rất giữ chữ tín, ta còn tưởng rằng cậu muốn thử xem bùa truy vết của ta có tác dụng hay không."
Đường Quy không để ý đến hắn, đi thẳng vào chính điện, lấy ra một bó hương trong túi đen, rút ra ba cây đốt lên, cầm hương ngang trán, hướng về phía bức họa cúi đầu ba cái, sau đó cắm vào lư hương.
Trữ Dương dựa vào khung cửa chính điện, mày mắt mang theo ý cười hài lòng nói: "Cậu nhóc này, còn rất thành kính."
Nói xong, hắn bay đến bên bàn thờ, kề sát vào nén hương đang cháy, đột nhiên hít một hơi.
"Khụ khụ khụ!" Trữ Dương đột nhiên lùi lại mấy bước, một tay che miệng mũi, một tay chỉ vào nén hương đang cháy, kinh ngạc hét lên: "Đây là thứ gì!"
Đường Quy ngơ ngác nhìn hắn, nói: "Hương."
Trữ Dương tức giận nói: "Thứ quỷ quái này cũng dám gọi là hương!"
Đường Quy cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, biết vị tổ sư gia này đã nổi điên, mở miệng an ủi nói: "Xin lỗi, tôi không biết trước kia ông nội dùng loại hương gì cúng bái đằng ấy, nếu đằng ấy không thích cái này, vậy thì ngày mai tôi lại đi mua loại hương khác về."
Trữ Dương đợi lâu như vậy, làm sao có thể bởi vì một câu nói như vậy của cậu mà nguôi giận.
Đường Quy thấy sắc mặt hắn đen thui, mở lại túi nhựa đen, nói: "Hay là đằng ấy xem quần áo trước?"
Nghe vậy, sắc mặt của Trữ Dương dịu lại mấy phần, nhiệt độ xung quanh cũng có tăng lên, nhưng giây tiếp theo nhiệt độ chính điện lại lần nữa giảm mạnh, Đường Quy chỉ mặc một cái áo cộc tay, không khỏi rùng mình một cái, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú đen như đít nồi.
Trữ Dương chỉ vào bộ áo liệm màu đỏ thêu hoa văn sặc sỡ trong tay cậu, chất vấn từng chữ từng chữ: "Đây... là... cho... ta?"
Đường Quy thấy tình hình không đúng, vội vàng nhét áo liệm trở lại vào túi nhựa đen, ho nhẹ một tiếng nói: "Hay là đằng ấy nói cho tôi biết đằng ấy thích kiểu dáng gì, tôi theo đó đi mua, được không?"
Trữ Dương hừ lạnh một tiếng, trầm mặt, hoàn toàn không còn vẻ thân thiện lúc mới đến.
Ngay lúc hai người giằng co không xong, một tiếng "ùng ục" bỗng vang lên trong điện.
Trữ Dương liếc về phía nguồn phát ra âm thanh, nhìn thấy hành động ôm bụng của Đường Quy, nhướng mày nói: "Cậu cũng đói rồi?"
Đường Quy: "Ừm."
Lúc này đã qua ba giờ chiều, cậu còn chưa ăn cơm trưa, vừa rồi chỉ lo mua đồ, hoàn toàn không nhớ tới chuyện ăn uống.
"Thấy cậu tích cực vất vả như vậy, lần này tạm tha cho cậu, còn có lần sau, ta cắm cậu vào lư hương."
Đường Quy: "Ừm."
Trữ Dương bất mãn nói: "Cậu chỉ biết mỗi một chữ này?"
"Tôi biết rồi."
Sau đó, Đường Quy lấy điện thoại di động ra, mở ghi chú: "Vậy có thể nói cho tôi biết bình thường ông nội tôi dùng loại hương gì cúng bái đằng ấy không?"
Trữ Dương ngẩn ra: "Chuyện này làm sao ta biết, cậu đi hỏi ông ta."
"Ông nội tôi đã qua đời rồi."
"Vậy thì đi địa phủ hỏi ông ta."
"..."
Mấy người là tổ sư gia, tôi kính trọng mấy người, nhưng nếu mấy người được voi đòi tiên như vậy, tôi...!
Hít...
"Thôi bỏ đi, ngày mai tôi tự đi tìm."
Cùng lắm thì cậu mua hết các loại hương khác nhau ở phố Vượng Thịnh.
"Vậy quần áo thì sao, đằng ấy muốn kiểu dáng gì?"
Trữ Dương trầm tư nửa giây, sau đó dán mắt lên người cậu: "Giống trên người cậu là được."
Đường Quy cúi đầu nhìn quần áo trên người mình tổng cộng không đến hai trăm tệ, hỏi: "Đằng ấy chắc chưa?"
"Ừm."
Sớm biết dễ dỗ thế này, cậu đã không tốn nhiều tiền như vậy mua áo liệm rồi.
Hai bộ này tốn của cậu gần hai ngàn tệ, cũng không biết ngày mai có thể trả lại được không.
Chuyện giải quyết xong, Đường Quy bỏ điện thoại vào túi, cất túi nhựa đen xuống bàn thờ, nói: "Vậy đằng ấy nghỉ ngơi sớm đi, tôi về trường học trước."
Trữ Dương kinh ngạc: "Cậu muốn đi?"
"Ừm."
"Cậu không ở đây sao?"
"Không ở, ngày mai tôi mua hương xong sẽ quay lại."
"Không được, nhỡ ngày mai cậu không đến thì sao."
Đường Quy giơ tay phải lên nói: "Không phải đằng ấy làm bùa truy vết ở lòng bàn tay tôi sao?"
"Vậy cũng không được, buổi tối ta còn muốn ôm cậu ngủ."
Mẹ kiếp, là nhân vật hàng tổ sư gia, xin mấy người có chút liêm sỉ được không, một con quỷ lớn như vậy, nói lời này không thấy mắc cỡ sao?
"Hai chúng ta đều là đàn ông."
"Ta biết." Trữ Dương ra vẻ không thành vấn đề: "Nhưng ngửi mùi trên người cậu thơm như vậy, ta không chê."
Tôi chê, quỷ háo sắc chết tiệt!
Đường Quy cố gắng khiến lửa giận trong lòng nguội lại, kiên nhẫn dỗ dành nói: "Đằng ấy nhịn một chút, ngày mai tôi sẽ đem nước giặt..."
Trữ Dương lười nghe cậu giải thích, trực tiếp tiến lên ôm người, còn cúi người vùi vào cổ cậu cọ cọ, thỏa mãn nói: "Thơm quá~"
Một luồng lửa giận xông thẳng lên não Đường Quy, cậu đã không còn quan tâm có chọc giận con quỷ trước mặt hay không, cho dù giây tiếp theo bị hắn xé xác, hình như cũng không phải đáng sợ như vậy.
Cậu lạnh mặt dùng sức đẩy con quỷ trên người ra, lớn tiếng mắng: "Mẹ kiếp, cút chết đi cho ông!"