"Tôi thấy người này cũng hồ đồ, mỗi tháng kiếm nhiều tiền như vậy, sao ngay cả thuốc lá mười tệ một hộp cũng không nỡ mua, tuổi này rồi, giữ nhiều tiền như vậy làm gì, sanh không mang đến, chết không mang đi."
Nói xong, tài xế còn tặc lưỡi hai tiếng, thái độ tiếc thay cho ông ấy.
Đợi mấy giây, ông ta mới phản ứng lại, bản thân mình nói nhiều như vậy, nhưng vẫn luôn không nhận được sự hồi đáp của người ngồi phía sau.
Ông ta ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, lập tức thấy chàng trai trẻ đang lạnh mặt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ đến cái gì, mày nhíu lại, khóe miệng cũng mím thành một đường thẳng.
Người đàn ông trung niên biết mình có thể đã nói sai, sau đó không dám lên tiếng nữa.
Đến nơi, Đường Quy quét mã wechat trả cho ông ta 50 tệ, trước khi xuống xe, cậu ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông trung niên, hỏi: "Mỗi ngày ông lừa gạt nhiều tiền bất nghĩa như vậy, có từng nghĩ đến vấn đề sanh không mang đến, chết không mang đi không?"
Người đàn ông trung niên ngẩn ra, trong nháy mắt biến sắc, hạ cửa sổ xe xuống nhìn theo bóng lưng cậu mà mắng chửi.
Đường Quy coi như không nghe thấy, cất bước đi về phía cửa tàu điện ngầm.
Tàu điện ngầm ở trạm Hôn Hợp không một bóng người, nhìn qua một cái, mấy toa tàu cũng chỉ có một mình cậu.
Cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đeo tai nghe lên, nhắm mắt nghỉ ngơi trong phút chốc, hai hàng nước mắt trong suốt trượt xuống khóe mắt.
Thật ra trong trí nhớ của cậu, ông nội chính là một ông lão quái gở vô cùng keo kiệt.
Bởi vì công việc của ông, người thân bạn bè xung quanh không muốn qua lại với nhà bọn họ, ngay cả trẻ con cũng không chơi với Đường Quy, chê cậu xui xẻo.
Lúc đó cậu còn chất vấn ông nội, tại sao không thể làm một công việc bình thường.
Ông nội nói là vì kiếm tiền, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không thấy trong nhà giàu lên, quần áo, giày dép, đồ dùng học tập của cậu toàn bộ đều là bà nội mua.
Vì để trang trải chi tiêu trong nhà, bà nội một ngày làm hai công việc, thường xuyên làm việc đến đêm khuya, đến nỗi thân thể bị hao tổn, sớm đã qua đời.
Chuyện lớn chuyện nhỏ chồng chất, thái độ của cậu đối với ông nội càng ngày càng lạnh nhạt, gần như không muốn giao tiếp với ông, sau khi thi đậu đại học, liên lạc giữa hai người càng ít hơn.
Ba năm đại học, Đường Quy dựa vào làm thêm kiếm tiền nuôi sống bản thân, chưa từng xin tiền sinh hoạt từ chỗ ông nội, thậm chí mỗi tháng còn gửi tiền cho ông.
Không phải Đường Quy có bao nhiêu hiếu thuận, chỉ là trước khi bà nội lâm chung nắm lấy tay cậu, dặn đi dặn lại bảo cậu chăm sóc tốt cho ông nội, còn nói ông nội vì cái nhà này đã hy sinh quá nhiều.
Lúc đó cậu còn không hiểu ý nghĩa của những lời này, bây giờ hối hận đã không còn kịp nữa.
Rất nhanh, tàu điện ngầm đến trạm tiếp theo, trước khi những người khác vào, Đường Quy giơ tay lau nước mắt, khôi phục lại thái độ thờ ơ thường ngày.
-
Phố Vượng Thịnh, tên cũ là phố Vãng Sinh, là nơi chuyên bán đồ tang lễ.
Lúc này trên phố không có ai, Đường Quy đi thẳng đến cửa hàng trước kia mua áo liệm cho ông nội.
Trong cửa hàng không có người khác, Đường Quy vừa vào, ông chủ đứng dậy tiếp khách, lịch sự hỏi cậu muốn mua gì?
Áo liệm, hương, giấy vàng bạc, giấy tiền vàng mã...
Đường Quy liệt kê ra một đống đồ, ông chủ cửa hàng vừa nghe vừa nhanh nhẹn chuẩn bị.
Không đến nửa tiếng, Đường Quy đã xách một túi đen lớn từ trong cửa hàng đi ra, ngồi tàu điện ngầm trở về ngoại ô phía tây.
Từ cửa tàu điện ngầm trạm Hôn Hợp đi ra, tài xế trung niên kia vẫn ngồi trên lề đường chờ khách, nhìn thấy có người đi ra, lập tức đứng dậy tươi cười chào đón, nhìn rõ là Đường Quy, nụ cười trên mặt ông ta lập tức biến mất, xoay người ngồi trở lại, miệng ngậm điếu thuốc, rung đùi, một bộ dáng vẻ ta đây là đại gia, chờ Đường Quy tiến lên chủ động bắt chuyện với mình.
Đáng tiếc, Đường Quy hoàn toàn không thèm để ý đến ông ta, thẳng thừng vác túi lên vai và đi về phía rừng cây kia.
Thấy vậy, người đàn ông trung niên đứng dậy ngay lập tức, kinh ngạc nhìn về phía bóng lưng của Đường Quy.
Vãi, thằng nhóc này... lại biết con đường tắt này!
Vừa rồi ông ta cậy vào đối phương không biết mới dám phách lối như vậy, nghĩ rằng đối phương nếu không muốn đi bộ qua đó, chỉ có thể đi xe taxi của ông ta, không có lựa chọn thứ ba.
Không ngờ, lại bị người này tương kế tựu kế.
Nhắc mới nhớ, nó biết con đường tắt này hồi nào?
Biết mình cho nó đi đường vòng, sao lại không tức giận dù chỉ một chút?
Hơn nữa nó cứ chạy đến cái nhà ma kia làm gì?
Người đàn ông trung niên nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được nguyên do gì, dứt khoát không nghĩ nữa.
Mặc kệ là chuyện gì, dù sao 100 tệ cũng đã kiếm được vào tay rồi.
Đoạn đường tám, chín trăm mét, cũng chỉ mất không đến mười phút.