"Đúng vậy, thật hâm mộ anh Giản."
Tô Niệm: "..." Sao mà việc này cũng có người tranh?
Một đám người đến quán net, cửa hàng mới mở này quả thực tốt hơn nhiều so với quán cũ, địa điểm lớn trang trí cao cấp, thiết bị đều là tốt nhất, điều hòa cũng bật rất mát.
Đàn em ở quầy lễ tân mở máy, Tô Niệm đứng dưới luồng gió điều hòa, kéo cổ áo hóng mát.
Thời tiết quá nóng bức, đi vài bước đã khiến cậu đổ không ít mồ hôi, chiếc áo ba lỗ trắng thuần cotton mỏng manh ướt đẫm dính vào người, rất khó chịu, còn hơi lộ ra làn da bên dưới.
Đám đàn em như tường đồng vách sắt bao vây Tô Niệm, ngăn cách ánh mắt dính chặt của những người khác trong quán net.
"Đại ca, có muốn mặc áo của tôi không?"
Tô Niệm nhìn chiếc áo phông đen duy nhất trên người cậu ta, cảm thấy không hiểu ra sao: "Không cần, hôi."
Đàn em có chút tủi thân, lại không thể phản bác.
Bọn họ không có cách nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm những người đang nhìn về phía Tô Niệm, trợn mắt hung dữ, làm động tác móc mắt.
Đàn em mở máy xong quay lại khoe công: "Đại ca đại ca, ở đây có phòng riêng, tôi mở cho anh một phòng!"
Tô Niệm không quan tâm, những người khác đều giơ ngón tay cái lên.
Nhưng còn chưa vào phòng riêng, lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Nam sinh mặc áo ba lỗ màu đen, dáng người cao lớn chặn đường, huýt sáo một tiếng du dương.
"Yo, đây không phải là em gái đại ca trường học Nhất Trung sao? Sao lại đến địa bàn của tôi rồi?"
Nhậm Phong Vân không chỉ có thân hình cường tráng, chiều cao cũng cao hơn Tô Niệm một cái đầu.
Vừa đến gần giống như một con quái vật bao phủ một mảng bóng tối, hơi nóng tỏa ra khắp người cũng mang tính xâm lược.
Tô Niệm không quên người này miệng lưỡi đặc biệt xấu, lại nghe thấy cách xưng hô không tôn trọng người này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống, cố ý nói: "Cậu là ai? Đừng có mà chắn đường."
Đám đàn em của cậu cũng phản ứng rất nhanh kéo cậu ra phía sau, cho dù khí thế hoàn toàn không áp đảo được Nhậm Phong Vân giống như con báo, cũng không hề lùi bước.
"Cậu có chuyện gì không? Gần đây chúng tôi không có trêu chọc gì đám trường tư các cậu."
"Nhậm Phong Vân, chúng tôi đã sớm nói gặp mặt đại ca của chúng tôi thì phải tôn trọng một chút!"
"Đại ca của chúng tôi đến chơi net thì có ý kiến gì? Chỗ này làm sao mà lại là địa bàn của cậu rồi?"
Nhậm Phong Vân một mình đối mặt với một đám người bọn họ, cười nhếch mép đầy vẻ du côn: "Hỏa khí lớn như vậy? Đừng căng thẳng, tôi không có ý gì khác. Quán này là do nhà tôi mới mở, bạn cũ đến đương nhiên tôi phải tới chiêu đãi một chút."
Mấy người Tô Niệm sững sờ, bọn họ có nghĩ đến ở đây sẽ gặp phải đám học sinh của trường tư tương đối nhiều, nhưng không ngờ lại là do lão đại trường tư mở.
"Đến đến đến, đừng ngây ra, đi ngồi đi."
Chỉ do dự một lúc, bọn họ đã bị Nhậm Phong Vân sắp xếp xong, mơ mơ hồ hồ mở máy tính.
"Muốn ăn gì?" Nhậm Phong Vân một tay chống lên lưng ghế của Tô Niệm, một tay chống lên bàn, gần như bao vây Tô Niệm đang ngồi dựa vào tường.
Tô Niệm rụt về phía sau: "Không ăn."
"Không lấy tiền của cậu." Nhậm Phong Vân cúi người xuống, đến rất gần, "Chỗ chúng tôi có sữa lắc và nước ép trái cây tươi, muốn không?"
Sữa lắc và nước ép đều là những thứ rất hấp dẫn vào mùa hè, Tô Niệm thèm hai giây, vẫn từ chối: "Vô công bất thụ lộc, không cần."
"Đại ca, tôi mua cho anh, không thèm ăn không của cậu ta!" Đám đàn em đều là những người không thiếu tiền, đều móc tiền ra, muốn chứng minh thực lực của bọn họ cho Nhậm Phong Vân thấy rõ.
Nhậm Phong Vân quét mắt nhìn bọn họ, không nhìn tiền trên bàn, xoay người rời đi.
Tô Niệm cho rằng cậu ta đã từ bỏ dây dưa, vui vẻ mở game ra, không đến mười phút sau, Nhậm Phong Vân lại bưng một khay bảy tám cốc đồ uống trở về.