Pháo Hôi Ngu Ngốc Rơi Vào Tu La Tràng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 24: Đại ca trường học

Nhưng mà Giản Thanh Y sắc mặt không đổi: "Vì Niệm Niệm mà học, Niệm Niệm hài lòng là được."

"Ồ..." Tô Niệm vẫn không nhìn thấu người này, cuối cùng ngậm miệng không nói nữa, yên lặng hưởng thụ.

Tay của Giản Thanh Y rất lớn, lực đạo xoa bóp da đầu vừa phải, còn sẽ xoa bóp một số huyệt vị cho cậu. Tiếng sột soạt của bọt xà phòng, giống như đang làm mát xa trị liệu bên tai, toàn bộ quá trình gội đầu vô cùng thoải mái.

Tô Niệm hoàn toàn thả lỏng, gần như tan chảy thành một vũng nước, có chút buồn ngủ.

Cậu nhắm mắt nên cũng không biết, ánh mắt của Giản Thanh Y giống như rắn đang tùy ý di chuyển trên người cậu.

Một chút phòng bị cũng không có... Giản Thanh Y thầm nghĩ, từ đôi môi đỏ mọng hé mở thở ra của Tô Niệm một đường nhìn qua vai cổ và xương quai xanh... Nơi phía dưới bị nước tắm màu đỏ hoa hồng và sương mù lượn lờ che khuất, ẩn ẩn hiện hiện, có một loại hấp dẫn khó mà chống đỡ.

Phòng tắm quá nóng, trán Giản Thanh Y nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, còn có chút khát nước, lại cảm thấy giọt nước nằm trong hõm vai của Tô Niệm có chút mê người, rất muốn liếʍ lên để giải khát.

Điều này có chút không đúng.

Giản Thanh Y rõ ràng sự thay đổi của bản thân, nhưng lại không thể khống chế cơ thể.

Chuyện gần đây đều có chút vượt quá tầm kiểm soát của cậu ấy.

Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên người Tô Niệm ngày càng lâu, tâm tư bỏ ra cũng ngày càng nhiều, sự can thiệp của Lâm Mặc Sam thậm chí khiến cậu ấy cảm thấy không vui.

Vốn không nên như vậy.

………………..

Ánh nắng ban mai ấm áp tươi sáng, xuyên qua cửa sổ.

Đâm vào mắt người trên giường, quấy rầy giấc mộng ngọt ngào.

Tô Niệm chép miệng, lẩm bẩm vài câu, trở mình tránh đi ánh sáng phiền toái này, vùi mặt vào nơi ấm áp.

Cảm giác mềm mại vừa phải rất thoải mái, khiến cậu nửa mơ nửa tỉnh theo bản năng cọ cọ.

"Ưʍ..." Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp không phải của cậu.

Tô Niệm nhíu mày, đột nhiên mở mắt ra, lập tức bị cơ bắp rắn chắc trắng nõn chiếm cứ toàn bộ tầm mắt.

"?!" Sự buồn ngủ bay biến hết, Tô Niệm bật dậy khỏi giường, lúc này mới nhìn rõ chàng trai ngủ cùng giường với mình là Giản Thanh Y.

Làm cậu sợ chết khϊếp...

Tuy rằng Tô Niệm không ngại ngủ cùng giường với người đồng giới, nhưng Giản Thanh Y thì lại là chuyện khác.

Cậu không có cách nào an tâm ngủ cùng người nguy hiểm.

Đang định rón rén xuống giường, ai ngờ Giản Thanh Y ngủ quá nông, vẫn bị động tác của cậu làm tỉnh.

"Niệm Niệm?" Giản Thanh Y giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ, chống tay lên giường ngồi dậy, cảm thấy ngực hơi mát, cúi đầu nhìn một cái, phát hiện cúc áo ngủ của mình bị mở ba cúc, mảng lớn l*иg ngực đều lộ ra bên ngoài, còn có chút đỏ, cậu ấy vốn ngủ rất an phận có chút nghi hoặc, "Sao lại như vậy..."

Tô Niệm liếc nhìn động tác cài cúc áo của Giản Thanh Y, chột dạ xoa xoa mặt.

Là cậu ngủ say sưa dùng mặt cọ...

Nhưng mà không ngờ, Giản Thanh Y trông thì gầy gò, dáng người lại tốt như vậy, cơ ngực rất đàn hồi.

Thật tốt.

Tô Niệm lén lút sờ sờ bụng mềm mại dưới áo ngủ của mình, vô cùng hâm mộ.

"Niệm Niệm ngủ ngon không? Cậu trông có vẻ vẫn còn hơi buồn ngủ." Giản Thanh Y thấy cậu ngồi ngây ngốc, xoa xoa tóc cậu, "Có thể ngủ thêm một lúc, ăn sáng tôi sẽ gọi cậu."

Tô Niệm vỗ tay cậu ấy ra: "Không cần, tôi không ngủ nữa."

Lúc ăn sáng, cậu lại nhớ ra một vấn đề: "Tối qua tôi ngủ từ lúc nào vậy?"

Giản Thanh Y mỉm cười: "Còn chưa gội đầu xong cậu đã ngủ rồi."

"A..."

Nói như vậy Giản Thanh Y không chỉ gội đầu tắm rửa mặc quần áo ngủ cho cậu, còn ôm cậu lên giường?!

Mức độ hầu hạ này đã đuổi kịp chăm sóc trẻ sơ sinh rồi!

Tô Niệm che mặt, có chút muốn chui xuống đất: "Cậu gọi tôi dậy là được rồi mà? Như vậy thật mất mặt."