Không thể không nói điểm này thật sự rất tốt, Giản Thanh Y sẽ bắt chước chữ viết của cậu, cậu không cần phải khổ sở với đống bài tập, cứ thoải mái chơi.
Mặc dù cứ như vậy trong thời gian dài, thành tích học tập của cậu sẽ trở nên nát bét, bị Giản Thanh Y cố ý chiều hư thành một kẻ ăn chơi trác táng mà thôi.
Nếu là ở thế giới hiện thực, Tô Niệm có thể sẽ bất an trong lòng mà tự mình học hành đàng hoàng, nhưng bây giờ nhiệm vụ chính của cậu chính là đóng vai một tên công tử bột không lo học hành, trước khi đến những tình tiết chịu khổ, cậu chỉ cần phụ trách hưởng thụ là được.
Thoáng chốc đã đến giờ đi ngủ, Giản Thanh Y đi xả nước tắm cho cậu, gọi cậu: "Niệm Niệm, đến giờ tắm rồi."
"Được ——" Tay Tô Niệm chơi game không ngừng, để Giản Thanh Y đợi năm phút mới chậm rãi đứng dậy, đi đến phòng tắm.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu nắm lấy vạt áo định cởi, sau đó mới nhận ra Giản Thanh Y đi theo cậu vào phòng tắm mà chưa ra, quay đầu hỏi: "Cậu không ra ngoài sao?"
Giản Thanh Y lại có chút ngoài ý muốn với câu hỏi của cậu: "Đương nhiên, không phải tôi phải gội đầu chà lưng cho Niệm Niệm sao?"
Tô Niệm: "..."
Vậy mà còn có chuyện này, ngay cả tắm rửa cũng phải có người hầu hạ, nhân vật này của cậu thật sự có chút quá đáng.
...
Bồn tắm trong phòng tắm của Tô Niệm rất lớn, còn có một tấm gương lớn đối diện.
Lần đầu tiên phát hiện ra tấm gương này, cậu đã không nói nên lời một hồi lâu, thầm nghĩ nhân vật này cũng đủ tự luyến, ngay cả tắm rửa cũng phải làm một tấm gương để ngắm mình.
Mà bây giờ, trong phòng tắm còn có thêm một người, cậu nhìn hai người được phản chiếu trong gương, không hiểu sao có chút xấu hổ.
Vì Giản Thanh Y không thể đi, Tô Niệm chỉ có thể chấp nhận, quay lưng lại cởϊ qυầи áo, nhấc chân hất chiếc qυầи ɭóŧ tứ giác rơi xuống mắt cá chân tùy ý sang một bên, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước vào trong bồn tắm.
Giản Thanh Y ngược lại làm rất đúng quy trình, trong bồn tắm còn rất cầu kỳ mà thả viên tạo bọt hương hoa hồng, nước nóng bị nhuộm thành màu đỏ như rượu, còn có vài cánh hoa lác đác trôi nổi trên mặt nước.
Hương thơm bốc lên có tác dụng làm dịu thần kinh, nước nóng khiến toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái đến mức Tô Niệm rất nhanh liền thả lỏng, mềm mại dựa về phía sau.
Thôi vậy, cứ coi như mình đang ở nhà tắm công cộng ở Đông Bắc chà lưng đi, thứ cậu có Giản Thanh Y cũng có, cũng không có thêm bộ phận gì không bình thường, chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ.
Giản Thanh Y không biết mình đã bị Tô Niệm coi là nhân viên chà lưng trong nhà tắm, trước tiên là cúi người nhặt quần áo bị vứt lung tung bỏ vào giỏ đựng đồ bẩn, sau đó xắn tay áo lên, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ đã chuẩn bị sẵn bên cạnh bồn tắm.
"Niệm Niệm, tựa đầu qua đây."
"Ồ được." Tô Niệm tựa đầu lên mép bồn tắm có lót khăn, nhìn Giản Thanh Y lấy vòi hoa sen xuống, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ, sau đó làm ướt tóc cho cậu.
Giản Thanh Y ôn hòa hỏi: "Nhiệt độ nước ổn không?"
"Ừm... được." Tô Niệm mắt không chớp nhìn cậu ta.
Gương mặt này của Giản Thanh Y thật sự không có gì để chê, nhìn ở góc độ chết từ dưới lên này cũng rất đẹp trai, đường viền hàm dưới như lưỡi dao và chóp mũi cao vυ't, ngay cả đường cong của cổ cũng có một loại gợi cảm vừa mới phát triển thành thục của thanh niên.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?" Giản Thanh Y đối diện với ánh mắt của cậu, cười hỏi.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy thủ pháp của cậu rất chuyên nghiệp, không khác gì gội đầu ở tiệm làm tóc..." Tô Niệm nói xong lại cảm thấy lời này của mình có chút không đúng, giống như coi Giản Thanh Y là nhân viên gội đầu, không chừng sẽ khiến người ta tức giận?