Mang Theo Siêu Thị Đi Chạy Nạn

Chương 11

Bánh bao tốt như vậy, chỉ nhìn qua cũng biết là đồ đắt đỏ, lỡ có ai sinh lòng tham thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nhưng từ nhỏ, Tuyên Ninh đã quen ăn bánh bao, cũng đã từng nhìn thấy ba hào, năm hào, một quan tiền. Nàng chỉ vừa mới suy đoán ra rằng bánh bao bột mì trắng rất quý từ lời của Vương Tam Trụ, còn lại thì hoàn toàn không liên hệ được với suy nghĩ của Giang Đại. Nàng chỉ chớp mắt vô tội.

Trong siêu thị cũng có bán bánh bao đen, còn đắt hơn cả bánh bao trắng nữa kìa.

Nàng đã nghèo đến mức này rồi, còn có thể làm sao đây?

Tuyên Ninh nhận lấy nửa chiếc bánh bao, bụng đói cồn cào, bánh bao nguôi ngắt nhưng vẫn ngon vô cùng. Nàng ăn vài ba miếng là hết, trời cũng đã tối hẳn, đống lửa của những người trực đêm bập bùng ở không xa. No bụng rồi, nàng mới có tâm tư mở bọc vải ra dưới ánh lửa, phát hiện bên trong chỉ có chưa đầy hai nắm lương thực, vàng óng như hạt kê. Tiện tay, nàng lấy một hạt bỏ vào siêu thị trong không gian, lập tức mở to mắt.

Trên quầy thu mua của siêu thị ghi rõ: “Gạo thượng hạng (8.5 lượng/1 cân).”

Không chút do dự, Tuyên Ninh lập tức nhìn sang quầy ngũ cốc bán lẻ. Nàng đã xem quá giá của mỗi loại thấp nhất vô số lần, thậm chí còn thuộc làu là đằng khác. Dù vậy, nàng vẫn cẩn thận đọc từng chữ một, đồng thời nhẩm tính trong đầu.

Bột mì, một lượng tám. Gạo, hai lượng hai. Đậu nành, hai lượng bảy...

Sau này nàng không cần bứt cỏ cũng có thể ăn no rồi!

Ánh mắt Tuyên Ninh sáng long lanh, nhìn chằm chằm vào túi gạo kê như đang nhìn cả một mỏ vàng.

Giang Đại thăm dò: "Ta đi mượn cái nồi cho ngươi nấu lên ăn nhé?"

"Không!" Tuyên Ninh kiên quyết, ôm chặt túi gạo kê như giữ của quý.

Thứ quý giá như vậy, nàng có xứng đáng được ăn sao?

Nàng không xứng!

Giang Đại: "..."

Tâm tư của tiểu cô nương, hắn thực sự không hiểu nổi.

Giang Đại bỏ cuộc, thấy Tuyên Ninh thích như vậy liền để nàng cất giữ. Bản thân hắn theo thói quen quan sát địa hình xung quanh, tiện thể quan sát những người xung quanh, ai khỏe mạnh, nhà nào có mâu thuẫn, đều âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Tuyên Ninh nhìn túi gạo kê cười ngây ngô một hồi, cuộn túi lại cất vào trong ngực, lén lút bán gạo kê vào siêu thị, sau đó lại hào phóng lấy ra một cái bánh bao đã bị ép dẹt, bẻ làm đôi đưa cho Giang Đại một nửa, còn mình cầm một nửa vui vẻ ăn.