Mang Theo Siêu Thị Đi Chạy Nạn

Chương 10

Cho dù lúc này hình dáng bánh bao rất xấu, nhưng bánh bao trắng vẫn là bánh bao trắng, bột mì được dùng để làm bánh bao rất trắng, còn rất mịn. Giang Đại cũng đã từng ăn bánh bao trắng, nhưng những cái đó đều hơi vàng nhạt, thỉnh thoảng còn có những mảnh lúa mì chưa xay nhuyễn bên trong, kích thước không lớn, nhưng trong bánh bao thường có những đốm lấm tấm này, trông rất không đều.

Đâu giống như cái trong tay này, chỉ cần nhìn một cái, Giang Đại như nhìn thấy trong đình viện xa hoa, rất nhiều người hầu cẩn thận lựa chọn những hạt lúa mì tốt nhất, xay đi xay lại nhiều lần rồi lại cẩn thận sàng lọc nhiều lần, sau đó được đầu bếp trong nhà bếp nhào nặn tỉ mỉ, kiên nhẫn kiểm soát lửa. Không biết tốn bao nhiêu thời gian và nhân lực mới làm ra được một cái bánh bao như vậy.

Giang Đại chỉ nhìn thôi cũng đã nhìn ra sự xa hoa đằng sau cái bánh bao, con trai thứ ba của trưởng thôn đi tới, cũng nhìn thấy cái bánh bao trắng trong tay Giang Đại từ xa. Trời đã dần tối, hắn không chú ý nhiều như vậy, chỉ là bánh bao trắng rất hiếm, hắn lớn từng này cũng chưa từng ăn một lần, không nhịn được nuốt nước miếng, hâm mộ nói: "Thì ra là bánh bao trắng, thảo nào y thuật của Giang đại phu tốt như vậy, còn đẹp như vậy, mà..."

Vương Tam Trụ nghĩ mãi, không nghĩ ra từ ngữ thích hợp để hình dung, cười ngượng ngùng, lại ủ rũ nói: "Nếu không phải tại đám phản quân đó, Giang đại phu nhất định sẽ sống rất tốt."

Nếu không phải vì đám phản quân kia, nhà hắn vốn dĩ cũng rất tốt, sang năm còn có thể dựng thêm hai gian nhà nữa, lo liệu cưới vợ cho hắn rồi.

Giang Đại không tiếp lời, chỉ hỏi lại: “Thôn trưởng có điều gì căn dặn?”

“Không, không có gì.” Vương Tam Trụ vội vàng xua tay, rồi đưa túi vải nhỏ đầy miếng vá trong tay qua: “Đa tạ Giang đại phu đã cứu cháu ta, đây là chút lương thực, không nhiều nhặn gì, chỉ là tấm lòng thành.”

“Không cần đâu, ta và muội muội đều có cái ăn. Hơn nữa, thôn đã cho chúng ta chỗ ở, Giang mỗ đã vô cùng biết ơn, không nên nhận thêm gì nữa.”

“Nói gì vậy.” Vương Tam Trụ há miệng, lại phát hiện bản thân không biết đáp sao, đành trực tiếp nhét bọc vải vào lòng Giang Đại, nói nhanh một câu “Cầm chắc, đừng làm rơi” rồi quay đầu bỏ chạy.

Đồ đã đưa đến tay rồi, cũng khó mà từ chối nữa. Giang Đại đành đặt bọc vải qua một bên, bẻ đôi chiếc bánh bao trong tay, đưa cho Tuyên Ninh một nửa. Do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà dặn dò: “Của cải không nên để lộ.”