Khi Kho Tàng Meme Trở Thành Bàn Tay Vàng

Chương 26

Thực ra, Thiên Tầm không thoải mái như họ nhìn thấy, đánh bại mấy con zombie đã tiêu hao gần hết thể lực của cô, cộng thêm việc vừa rồi còn chạy bộ một quãng đường dài như vậy, cô đã sớm không còn sức lực, bây giờ hoàn toàn dựa vào ý chí sinh tồn để chạy trốn.

Chỉ là, cô cảm thấy bước chân của mình ngày càng nặng nề, như thể bị trói bằng quả cầu sắt nặng ngàn cân.

Phía sau vẫn còn đuổi theo mười mấy con zombie, chúng càng lúc càng gần cô, nhưng Thiên Tầm đã không còn sức để chạy nữa.

Đêm tối không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, giống như tình hình hiện tại của cô. Thiên Tầm vịn tường thở hổn hển, cô cảm thấy chân mình sắp gãy rồi, cổ họng dâng lên một mùi tanh ngọt, cô ho dữ dội, như thể muốn ho cả lá phổi ra ngoài.

Zombie chỉ cách cô vài bước chân, Thiên Tầm muốn bước tiếp tục chạy, nhưng cô cảm thấy chân mình bủn rủn mất sức, mãi vẫn không thể bước ra một bước.

Thiên Tầm cứ nghĩ mình sắp chết rồi, nhưng đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của 001.

[Tít, phát hiện ngài đang gặp nguy hiểm, có sử dụng meme để thoát khỏi nguy hiểm không?]

Mắt Thiên Tầm sáng lên!

Tuyệt quá! Được cứu rồi!

Bất kể "meme có thể giúp cô thoát khỏi nguy hiểm" nghe có vẻ vô lý đến mức nào, Thiên Tầm lớn tiếng hét lên: "Có có có, nhanh lên, mau đưa tôi rời khỏi đây!"

[Phát hiện trong kho của ngài hiện có meme "Chuồn thôi chuồn thôi" phù hợp với yêu cầu của ngài, meme đang được sử dụng...][Sử dụng thành công, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ.]

Thiên Tầm đang định hỏi làm thế nào mà thành công, chỉ cảm thấy dường như có một luồng sức mạnh dâng lên trên chân mình, cô cúi đầu nhìn xuống. Giày của cô không biết từ lúc nào đã biến thành giày trượt patin, cô chớp mắt, cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã bị một luồng sức mạnh thần bí điều khiển, lao vυ't đi như tên bắn, vừa vặn tránh được con zombie sắp tóm được cô.

Cảm giác bay lượn là như thế nào, cuối cùng Thiên Tầm cũng được trải nghiệm.

Chuồn thôi chuồn thôi này quả thật rất hữu dụng, cô cảm thấy mình như một cơn gió, trong nháy mắt đã lao ra mười mấy mét, nhanh chóng bỏ xa những con zombie đó.

Thiên Tầm mơ mơ màng màng bị luồng sức mạnh thần bí này đưa đi. Không biết đã trượt bao lâu, cô bị gió thổi đến ngây người, tóc bay tán loạn, thỉnh thoảng còn phủ kín mặt.

"... Dừng lại, dừng lại." Thiên Tầm gọi 001, bị gió thổi lâu như vậy, cô cũng dần dần tỉnh táo lại.