Ngày thường, vị quận chúa này hẳn đã chủ động bỏ bạc lo liệu, thế mà hôm nay lại chẳng thấy động tĩnh gì?!
Thẩm Linh Thư khẽ sờ chóp mũi, cảm giác có chút lạnh, bèn quay đầu cầm lấy ly trà sứ ấm áp, cúi xuống nhấp một ngụm.
Tố Lan sao có thể không hiểu nàng đang giả ngơ. Trước đây, Thẩm Linh Thư luôn xem Tiêu Hậu là mẫu hậu của Lục Chấp, một lòng muốn lấy lòng, đương nhiên cũng cung phụng cho bà ta không ít.
Bốn năm vào cung, ngoài lễ vật tặng hoàng tử công chúa vào mỗi dịp tết đến, nơi nhận bạc nhiều nhất chính là Tê Phượng Cung.
Hiện nay, hơn phân nửa vật dụng trong Tê Phượng Cung đều là do nàng bỏ bạc ra mua, còn tiền tiêu hàng tháng của cung thì bị Tiêu Hậu cầm đi đắp vào nhà mẹ đẻ.
Tháng trước, nàng vừa gửi thư cho Ngô ma ma, xin thêm tám trăm quan tiền, sau khi trừ đi chi tiêu hàng ngày, còn lại năm trăm quan dùng để đặt làm một bộ bình phong gỗ đỏ chạm tiên hạc. Trước đó một tháng, Tiêu Hậu lại tìm nàng xin bạc, để thay toàn bộ sàn trong Tê Phượng Cung thành cẩm thạch trắng, nói là để mùa đông trải địa long, đặt chậu than sưởi ấm chân.
Nghĩ đến kiếp trước, nàng hao hết gia sản phụ mẫu để lại để cung phụng cho bọn họ, cuối cùng lại bị chết cóng trong một căn phòng cũ nát, ngay cả một thái y cũng không mời được.
Thẩm Linh Thư cười nhạt trong lòng, tiếp tục cúi đầu uống trà, vờ như không hay biết.
Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, kéo dài mãi cũng không phải cách.
Đáy mắt Tố Lan thoáng hiện lên một tia phẫn hận. Sao hôm nay người này lại cứ mãi không chịu hiểu ý vậy chứ?!
Nhưng trước khi đi, nương nương đã căn dặn, nhất định phải moi được bạc lo liệu yến tiệc…
Tố Lan mỉm cười làm lành, dịu giọng nói: “Quận chúa, từ ngày người mới tiến cung nương nương đã hết lòng quan tâm, chưa từng xem người là người ngoài. Chuyện tiệc hoa yến này, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chung quy cũng là một khoản tiêu pha lớn. Tiền tiêu hàng tháng của nương nương đều mang đi bù đắp cho Tôn gia rồi, nếu quận chúa có dư dả, cũng nên góp một phần tâm ý, xem như báo đáp ân tình của nương nương.”
Nói đến nước này, nếu Thẩm Linh Thư còn giả ngây ngô thì cũng quá mức bất thường.
Nàng buông chén trà, trên mặt thoáng hiện vẻ khó xử: “Không phải ta không muốn giúp, chỉ là tháng trước tiền làm bình phong đã vượt quá mức chi tiêu hàng tháng, Ngô ma ma đã răn dạy ta phung phí xa hoa, lần này chỉ gửi tới một khoản ít ỏi, miễn cưỡng đủ chi tiêu, thực sự không còn bạc dư.”
Sắc mặt Tố Lan sa sầm: “Một hạ nhân mà cũng dám răn dạy chủ tử, nói ra ai mà tin? Hay là nói quận chúa đang lấy cớ để từ chối giúp đỡ Hoàng hậu nương nương?”
Thẩm Linh Thư bình tĩnh đáp: “Ngô ma ma là của hồi môn của mẫu thân ta, cũng là quản gia của nhà ta. Sau khi mẫu thân qua đời, bà ấy có quyền hỗ trợ ta quán xuyến mọi việc. Cô cô nói chuyện thì cũng chớ vội gán tội lên đầu ta.”
Nàng thản nhiên nói ra một câu dứt khoát: “Trước mắt, ta thực sự không có bạc dư.”
Tố Lan hoàn toàn lộ rõ bộ mặt hung ác: "Quận chúa đúng là có bản lĩnh, nô tỳ nhất định sẽ thuật lại từng lời không sót một chữ với nương nương. Mong là ngày mai quận chúa vẫn còn giữ được khí phách như hôm nay."
Tố Lan vừa rời đi, Thải Nhân đã không nhịn được hỏi: "Hôm nay tiểu thư không nể tình như vậy, e là sau này chuyện này khó mà êm xuôi. Sao tiểu thư không nói uyển chuyển hơn một chút?"
Thẩm Linh Thư nhíu mày: "Dù có uyển chuyển hơn cũng vẫn cùng một kết cục, Tố Lan sẽ thêm mắm dặm muối nói lại với Tiêu Hậu, mà Tiêu Hậu thì cũng sẽ chẳng có chút thiện cảm nào với chúng ta."
Thải Nhân vẫn lo lắng, trong lòng nghẹn một hơi không thể thoát: "Nhưng hôm nay chúng ta đã đắc tội với Tiêu Hậu rồi, bao năm qua, bà ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn để hành hạ các phi tần trong hậu cung... Tiểu thư, số lễ vật nhận từ Thái tử nếu quy đổi thành bạc, trừ đi quà biếu cho Hầu phủ, thực ra chúng ta vẫn còn mấy trăm quan, hay là lát nữa nô tỳ mang một ít đến Tê Phượng Cung?"