“Anh đây là đang chê tôi ăn nhiều sao?” Thẩm Chấp Hoan im lặng nhìn anh.
Trình Chiêu không nói lời nào.
Thẩm Chấp Hoan tức giận đến mức bật cười: “Tôi vì chờ anh mà từ trưa đến giờ không ăn gì, nhịn suốt mười mấy tiếng, giờ ăn có một bát mì của anh thì làm sao?”
Đối mặt với sự lên án của cô, Trình Chiêu câm nín vài giây: “Không phải khoảng ba giờ chiều cô và Đổng Văn đặt trà sữa và bánh ngọt à?”
“... Từ lúc đó cũng đã là chín tiếng rồi mà?” Thẩm Chấp Hoan trừng mắt.
“Năm giờ chiều cô còn ăn thêm chân vịt Ngạn Chu mang đến cho.”
Thẩm Chấp Hoan á khẩu không trả lời được.
“Trước khi tan làm lại được mấy người phòng tài vụ cho đồ ăn vặt.” Trình Chiêu trần thuật sự thật, nói xong còn không quên bổ sung: “Lúc đi cùng tôi, cô còn ợ một cái.”
“... Đó cũng đâu phải bữa ăn chính, chỉ là chút đồ ăn vặt thôi.” Thẩm Chấp Hoan không còn vẻ tự tin như trước.
Trình Chiêu lẳng lặng nhìn cô, tuy anh không nói một chữ, nhưng trong mắt hiện rõ một câu… Cô có chắc chỉ là chút đồ ăn vặt không?
Khóe miệng Thẩm Chấp Hoan giật giật, bưng bát đũa đi vào phòng bếp, vừa đi vừa bất mãn than thở: “Tôi đứng ngoài trời lạnh đợi anh lâu như vậy, tuyết còn rơi nữa, trong khi anh thì ở trong đó ăn ngon uống sướиɠ, tôi thì bị đói rét trong xe, thế mà còn dám chọc tôi ăn nhiều…”
“Tôi nhớ trong xe vẫn mở hệ thống sưởi.” Giọng Trình Chiêu vang lên từ phía sau.
Thẩm Chấp Hoan bỏ bát đũa vào bồn rửa, bất mãn xoay người, nhìn Trình Chiêu đi theo nói: “Anh không thể bớt nói một câu à?”
“Thưởng cho cô nhé.” Trình Chiêu ngắt lời cô.
Thẩm Chấp Hoan ngậm miệng, một lúc sau vừa nghi ngờ vừa mong chờ nhìn anh: “Thưởng gì cơ?”
Trình Chiêu lặng thinh đối mặt với cô, chăm chú nhìn cô. Ánh đèn hắt lên đôi mắt trong veo của cô, phản chiếu thành những đốm sáng lấp lánh. Trong căn bếp giản dị, bóng dáng cô lại mang đến cho anh một cảm giác gia đình.
Bầu không khí quá ấm áp làm cho người ta muốn lưu lại khoảng khắc này mãi mãi. Anh yên lặng một lúc lâu, khi Thẩm Chấp Hoan sắp chờ không kịp thúc giục, anh mới dùng giọng bình tĩnh hỏi: “Thưởng cho cô một người bạn trai, thế nào?”
Thẩm Chấp Hoan sửng sốt, đấu mắt với anh một lúc rồi mới nghiêng đầu: “Anh có quen ai làm công chức hoặc giáo viên không?”
Trình Chiêu: “...”
“Thật ra hiện tại tôi cũng không vội tìm bạn trai, hơn nữa bản thân tôi còn có việc chưa giải quyết được, tôi sợ rằng nếu yêu đương lúc này thì đối phương sẽ để ý. Nếu anh có bạn bè chất lượng thì tạm thời đừng giới thiệu cho tôi vội, chờ tôi giải quyết chuyện trong nhà xong, giới thiệu sau cũng không muộn.”
Trình Chiêu nhìn cô chằm chằm hồi lâu, chỉ đáp lại hai chữ: “Nằm mơ.”
Thẩm Chấp Hoan: “?”
Chưa kịp hỏi, Trình Chiêu đã xoay người về phòng. Thẩm Chấp Hoan vội vàng đuổi theo: “Này, cái gì mà mơ chứ? Không phải chính anh nói sẽ giới thiệu cho tôi sao? Sao bây giờ thành tôi mơ rồi? À đúng rồi, nếu bạn anh quá hot thì tôi cũng không dám kéo dài đâu, hay là tuần này tìm cơ hội gặp luôn…”
Cô còn chưa dứt lời, cửa phòng Trình Chiêu đã đóng rầm trước mặt. May mà phản ứng nhanh, kịp thời ngửa người ra sau, nếu không đã bị cửa đập thẳng vào mặt.
“Anh có nghe thấy không đấy?” Thẩm Chấp Hoan nâng cao giọng, nhưng trong phòng không có tiếng trả lời, cô nhất thời im lặng: “Vậy là anh nói muốn thưởng cho tôi một người bạn trai chỉ đơn giản là muốn lấy tôi làm trò cười à?”
Trong phòng vẫn không ai đáp lại, cô bật cười vì tức: “Tôi nói cho anh biết, kể cả anh không cho tôi bạn trai, anh cũng phải thưởng cho tôi một cái khác, nếu không thì không xong với tôi đâu!”
Trình Chiêu vẫn đứng yên sau cánh cửa, lắng nghe tiếng bước chân cô xa dần. Đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh đóng lại, anh mới không cảm xúc buông hai chữ: “Ngốc nghếch.”
Sau khi trở về phòng, Thẩm Chấp Hoan hắt xì một cái, rửa mặt qua loa rồi đổ ập xuống giường. Mặc dù hôm nay không làm gì nhiều, nhưng cô lại có cảm giác kiệt sức. Ngay khi vừa nhắm mắt, cô lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, không muốn dậy chút nào.
Cô ngủ mê man rất lâu, dường như cô nghe thấy tiếng gì đó, rồi vô thức tắt đi.
Giấc ngủ này thật ngọt ngào và say sưa. Đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã treo cao trên bầu trời, nhưng vì rèm cửa che kín mít, căn phòng vẫn tối tăm như ban đêm. Thẩm Chấp Hoan mơ mơ màng màng lấy điện thoại ra, sau khi nhìn đồng hồ báo thức lại buông xuống tiếp tục ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, cô đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Lúc này hai mắt mở to, nhìn thấy đã hơn mười giờ thì lập tức nhảy dựng xuống giường, vội vàng túm lấy quần áo trên ghế, định lao ra ngoài. Nhưng cô chợt dừng lại…
Ông chủ vẫn đang ngủ ở phòng bên cạnh, cô gấp cái gì chứ.
Nghĩ vậy, Thẩm Chấp Hoan tạm thời bình tĩnh lại, thong thả cầm điện thoại đi đánh răng, vừa lướt vừa nhắn tin cho Trình Chiêu: [Dậy đi ngài tổng giám đốc ơi, muộn hơn một tiếng rồi đấy.]
Trình Chiêu trả lời cô ngay lập tức: [Tôi không đến muộn.]
Thẩm Chấp Hoan: [?]
Động tác đánh răng của cô ngừng lại, dần dần ý thức được điều gì đó, cầm bàn chải đánh răng chạy về phòng anh. Vừa mở cửa, chiếc giường đã được dọn dẹp gọn gàng, chăn màn ngăn nắp, đâu còn bóng dáng cái người lẽ ra phải đang ngủ nướng y như cô?!
Cô hít một hơi thật sâu, chẳng may hít luôn đống bọt kem đánh răng, ho sặc sụa chạy về phòng tắm, nhanh chóng súc miệng rồi lập tức gọi điện cho anh. Điện thoại vừa được kết nối, cô nổi giận: “Anh là đồ xấu xa, sao anh dậy mà không gọi tôi! Hại tôi là người duy nhất bị muộn làm!”
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng của Đổng Văn vang lên: “Tổng giám đốc Trình và tổng giám đốc Lý đang ở trong phòng họp.”
Thẩm Chấp Hoan xịt keo: “Sao anh lại cầm điện thoại của anh ấy?”
“Vừa nhắn tin xong, tổng giám đốc Trình đã đưa cho tôi, dặn nếu cô gọi thì để tôi nghe máy.” Đổng Văn vốn còn kiềm chế, nhưng đến câu tiếp theo thì không nhịn được nữa, giọng đầy hóng hớt: “Còn nói hai người trong sạch, nhưng đã đến mức không cùng dậy là cãi nhau rồi, như thế mà vẫn trong sáng được à?”
Thẩm Chấp Hoan: “…”
“Cô mau tới đi, sắp họp rồi, cô có thể giúp tôi viết biên bản.” Đổng Văn nói xong cười hì hì, lúc này mới cúp điện thoại.
Thẩm Chấp Hoan nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, suýt thì bóp nát nó. Tên khốn Trình Chiêu này cố tình để Đổng Văn nghe máy, một là để trốn cơn giận của cô, hai là để chọc tức cô. Rõ ràng biết cô ghét nhất là bị hiểu lầm về mối quan hệ của họ, vậy mà anh lại cố ý nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy!
Cô nghiến răng nghiến lợi rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị đến công ty tính sổ với Trình Chiêu.
Bên này trong phòng họp, Trình Chiêu và Lý Tiến Bộ mặt đối mặt ngồi, một lúc lâu sau Lý Tiến Bộ chậm rãi nói: “Anh nói ý của bí thư Tiền là khu Diễm Dương sẽ bị chuyển thành nghĩa trang công cộng?”
“Nếu anh không tin thì có thể tìm đối tác khác, tôi đã xác định rút khỏi dự án này rồi.” Trình Chiêu điềm nhiên.
Lý Tiến Bộ nhìn chằm chằm anh một lúc, cuối cùng cười nhạt nói: “Anh chắc chắn là tôi sẽ tin anh à?”
Trình Chiêu bình tĩnh nhìn anh: “Anh điều tra lâu như vậy mà không phát hiện ra điều gì sao?”
“Tôi nên phát hiện cái gì?” Lý Tiến Bộ hỏi ngược lại.
Trình Chiêu liếc nhìn anh ta: “Dù anh chưa tra ra được gì, nhưng suốt thời gian qua vẫn chưa ký hợp đồng mua bán, bên bán có phải đang rất sốt ruột không?”
Đâu chỉ có sốt ruột, ba ngày một lần giục nhỏ, năm ngày một lần giục lớn, thậm chí còn dọa sẽ bán cho người khác. Nếu không phải anh ta nhẫn nại, có khi đã ký hợp đồng từ lâu rồi. Nghĩ đến những cuộc gọi thúc giục đó, Lý Tiến Bộ vô thức cảm thấy khó chịu.
Trình Chiêu vừa nhìn vẻ mặt của anh ta là hiểu: “Xem ra không phải tổng giám đốc Lý không thu hoạch được gì.”
Lý Tiến Bộ không nói gì. Thực ra, bố cục của Kỷ Phàm không quá cao minh, điểm duy nhất lợi hại chính là anh ta nắm được tin tức về việc thu hồi đất ở núi Diễm Dương sớm hơn bọn họ. Một khi bọn họ biết được tin tức này và bắt đầu điều tra, sẽ phát hiện ra vô số sơ hở.
Sau khi quay về, anh ta đã kiểm tra lại người từng làm trung gian cho dự án, cũng tra xét chủ sở hữu hiện tại của núi Diễm Dương, càng điều tra càng cảm thấy đây là một cái bẫy. Mặc dù vẫn chưa có bằng chứng xác thực, nhưng anh ta đã tin lời Trình Chiêu.
Nhưng mặc dù tin thì cũng không được để lộ ra, nếu không thì chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân trước đây quá ngu ngốc… Rõ ràng biết chuyện này sớm hơn Trình Chiêu, vậy mà lại suy đoán lung tung, suýt nữa khiến công ty rơi vào nguy cơ phá sản.
Vừa nghĩ tới Thẩm Chấp Hoan, Lý Tiến Bộ nhìn ra cửa: “Hôm nay em gái không đi làm sao? Tôi còn muốn mời cô ấy ăn cơm trưa đấy.”
“Hôm qua cô ấy mệt quá nên hôm nay để cô ấy ngủ thêm một lát.” Trình Chiêu chậm rãi nói.
Lý Tiến Bộ khựng lại, liếc nhìn anh: “Nói như vậy, tổng giám đốc Trình đúng là tinh thần phơi phới.”
“Bình thường thôi.” Trình Chiêu bình tĩnh nhìn thẳng vào anh: “Vẫn luôn vận động, nên so với tổng giám đốc Lý chắc là tốt hơn một chút.”
Lý Tiến Bộ: “...” Tôi khen anh mà anh lại công kích tôi là thế quái nào?
Hai người lại hàn huyên thêm một lát, Trình Chiêu nhìn thoáng qua thời gian, tính ra Thẩm Chấp Hoan sắp tới rồi, lúc này đứng lên: “Thời gian không còn sớm, tổng giám đốc Lý về trước đi.”
“... Tôi mới đến chưa tới một tiếng.” Lý Tiến Bộ không nói nên lời.
Trình Chiêu dừng một chút: “Cũng lâu rồi.”
Lý Tiến Bộ: “...”
Đối diện với ánh mắt thúc giục đầy ẩn ý của anh, dù có mặt dày đến đâu cũng khó mà chịu nổi. Lý Tiến Bộ chống cự được ba phút, cuối cùng vẫn đành bất lực bước ra ngoài.
“Tổng giám đốc Lý đi thong thả.” Trình Chiêu nói xong nhìn về phía Đổng Văn bên ngoài: “Tiễn tổng giám đốc Lý đi.”
“Vâng, tổng giám đốc Trình.” Đổng Văn ở trước mặt người ngoài, lại lập tức trở thành trợ lý Đổng chững chạc, mỉm cười mời Lý Tiến Bộ rời đi.
Ngay từ lúc bước ra khỏi cửa phòng họp, Lý Tiến Bộ đã không ngừng nhìn quanh, đến khi thấy bóng dáng chạy vội vào, ánh mắt lập tức sáng rực. Mà phía sau anh ta, Trình Chiêu vốn đang định quay về văn phòng, trong nháy mắt cau mày không vui. Khi Thẩm Chấp Hoan nhìn thấy bọn họ và bước tới, Trình Chiêu lập tức đi lên trước một bước, đỡ lấy cô.
Thẩm Chấp Hoan: “?”
“Sáng nay tôi thấy em chưa tỉnh nên tôi không gọi, chuyện chấm công em không cần lo, tôi đã giải quyết rồi.” Trình Chiêu chậm rãi nói.
Thẩm Chấp Hoan vốn còn một bụng tức giận, nhưng vừa nghe thấy mình vẫn giữ được chuyên cần, lập tức cơn giận tan biến sạch. Nhưng cảnh cáo vẫn là phải có: “Lần sau mà anh còn bỏ rơi tôi, tôi tuyệt đối không khách sáo đâu.”
“Yên tâm, sẽ không giày vò em như ngày hôm qua nữa.” Trình Chiêu bình tĩnh nói, ánh mắt lơ đãng lướt qua mặt Lý Tiến Bộ.
Lý Tiến Bộ và Đổng Văn: “...” Sao nghe câu từ nó tàn ác thế nhỉ?