Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Đại Lão

Chương 27: Không nuôi nổi

Vừa rồi đi vào vẫn bình thường, sao uống rượu xong lại phát điên rồi?

Thẩm Chấp Hoan im lặng nhìn người đàn ông say rượu trước mặt, không muốn đôi co với anh.

Nhưng mà cô không muốn nói chuyện, anh lại muốn nói chuyện với cô. Thấy cô không quan tâm mình, trong ánh mắt mơ màng say rượu có thêm phần tủi thân, lặp lại câu vừa nãy: “Vợ ơi, ôm ôm.”

Ừ thì không hẳn là lặp lại, ban nãy chỉ có một chữ “ôm”, bây giờ là hai chữ. Vẻ mặt Thẩm Chấp Hoan không chút thay đổi nhìn anh, không biết nên đáp lại anh như thế nào.

Trước đây anh cũng từng say khướt về nhà, nhưng kiểu uống rượu im lặng, chỉ cần dìu lên giường, cởi giày tất, cho uống ít nước là xong. Còn cái kiểu bám người như con bạch tuộc thế này thì là lần đầu tiên cô thấy.

Thẩm Chấp Hoan thà ngồi bất động ở ghế lái phụ, một người trong đó đỡ Trình Chiêu nhịn không được nói: “Chị dâu, chị ôm anh Trình một cái đi, chị xem anh ấy say thành thế nào rồi này.”

Thẩm Chấp Hoan: “...” Ai là chị dâu các anh?

“Đúng vậy chị dâu, nếu không chị đỡ anh ấy lên xe, đưa về nhà nghỉ ngơi trước đi. Bọn em còn phải đi tăng hai, bí thư Tiền vẫn đang đợi bên trong đó.” Một người khác lè nhè tiếp lời.

Thẩm Chấp Hoan đã chán lắm rồi, đối phó một Trình Chiêu say đã đủ mệt, còn thêm hai tên nhậu nhẹt này nữa thì đúng là địa ngục. Vì muốn đuổi nhanh hai kẻ phiền phức này đi, cô đành phải xuống xe đỡ Trình Chiêu. Nhưng không ngờ cô vừa đỡ tay anh, anh lập tức được voi đòi tiên ôm chặt cô.

Thẩm Chấp Hoan: “…”

Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng hai cánh tay của người này như làm bằng sắt, giữ chặt cô khiến cô không nhúc nhích nổi, còn khiến cho cô sắp bị mùi rượu trên người anh ngạt chết.

“Buông ra!” Thẩm Chấp Hoan bị anh ôm chặt trong lòng không thở được: “Anh lên cơn à?”

Trình Chiêu ôm trọn cơ thể mềm mại thơm tho, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Ôm một chút cũng không được sao?”

“Không được.” Thẩm Chấp Hoan tức giận đẩy anh.

Có lẽ lực của cô quá lớn, Trình Chiêu cảm thấy không thoải mái, không khỏi nhíu mày, mơ hồ nói: “Đừng nhúc nhích mà.”

“Không nhúc nhích thì đã bị anh làm cho chết ngạt rồi.” Vẻ mặt Thẩm Chấp Hoan chán nản: “Anh sao thế, sao vừa rồi lại gọi tôi là vợ…”

“Suỵt!” Trình Chiêu hạ giọng, trong giọng nói trầm thấp xen lẫn men say: “Chỉ là làm trò cho bọn họ xem thôi.”

Trên trán Thẩm Chấp Hoan vừa hiện lên một dấu chấm hỏi, chợt nghe thấy một trong hai người kia lè nhè nói: “Người đàn ông tốt như anh Trình đúng là hiếm có khó tìm, đối với vợ mình cũng quá tốt, chẳng để cho mấy cô gái khác cơ hội gì.”

“Tôi cũng thấy vậy! Tôi nói thật, đàn ông ai cũng như anh Chiêu thì gia đình nào chẳng êm ấm?” Người còn lại tiếp lời, còn hí hửng bước thêm một bước về phía họ: “Chị dâu, tôi nói cho chị nghe, anh Chiêu nhà chị tuyệt đối là người đàn ông tốt, vừa nãy thư ký Ngô rủ gọi mấy em gái đến góp vui, anh ấy từ chối thẳng thừng luôn!”

Thẩm Chấp Hoan vừa nghe đã hiểu tại sao Trình Chiêu lại gọi mình là vợ, thế nên cô không giãy dụa nữa, ngóc đầu từ trong lòng anh, khách sáo nói: “Cảm ơn các anh đã đưa anh ấy tới đây, hai anh mau vào đi, tôi không làm mất thời gian của hai người nữa.”

“Không sao đâu chị dâu, chúng tôi không vội.” Hai người cười hì hì, nhét tay vào túi áo, bộ dáng như muốn đứng đây hóng chuyện đến cùng.

Thẩm Chấp Hoan: “...” Hai anh không vội nhưng tôi rất vội có được không?

Ngay lúc cô cạn lời, Trình Chiêu miễn cưỡng dựa vào người cô gượng dậy, liếc nhìn hai người kia rồi nói: “Đừng để bí thư Tiền chờ lâu.”

“À, đúng rồi, bí thư Tiền còn đang chờ chúng ta đấy, vậy anh Trình, bọn em không làm phiền nữa, đi trước nhé.” Nói xong, hai anh em khoác vai bá cổ, vội vã rời đi.

Bọn họ vừa đi, Thẩm Chấp Hoan thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thư giãn, cả người cô lại bị Trình Chiêu ôm trọn vào lòng.

“... Anh nghiện rồi đúng không?” Thẩm Chấp Hoan cạn lời.

Trình Chiêu nhắm mắt lại, nghe vậy, nơi cổ họng khẽ rung động phát ra một tiếng trầm thấp, giống như đáp lại.

“... Lạnh quá, lên xe trước đi.” Thẩm Chấp Hoan không biết cái tên say xỉn này đang phát điên cái gì, đành phải đổi hướng lôi anh lên xe trước.

Không ngờ, Trình Chiêu lại càng ôm chặt hơn, toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên cô, nếu không phải cô đứng vững thì chắc đã bị anh đè bẹp xuống đất rồi.

“Này, Trình Chiêu.” Cô gọi anh một tiếng.

Trình Chiêu hơi mở mắt: “Ừ.”

“Đừng giả chết nữa, mau lên xe.” Thẩm Chấp Hoan nheo mắt lại, sắp mất hết kiên nhẫn.

Lần này, anh im lặng một lúc lâu, rồi mới miễn cưỡng chống tay lên vai cô, loạng choạng đứng thẳng dậy. Đôi mắt lấp lánh ánh nước, cứ thế nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.

Thẩm Chấp Hoan: “...” Sao cảm giác như sau khi say, anh cứ được voi đòi tiên thế nhỉ?

“Cảm ơn.” Giọng anh khàn khàn, ánh mắt nhuốm đầy men say, nhưng lại dịu dàng đến mức lạ lùng.

Thẩm Chấp Hoan nhướng mày: “Cảm ơn cái gì?”

“Dự án.” Trình Chiêu chỉ nói hai chữ.

Thẩm Chấp Hoan sửng sốt: “Có ý gì… Gần đây anh tham gia tiệc rượu, là vì điều tra chuyện này sao?”

“Ừ.” Trình Chiêu không phủ nhận.

Thẩm Chấp Hoan chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu sau: “Vậy anh tra ra rồi đúng không? Có thể chứng minh những gì tôi nói là đúng rồi?”

“Ừ.”

Thẩm Chấp Hoan lập tức bật cười: “Anh giỏi thật đấy, uống vài bữa rượu mà cũng tra ra được chân tướng. Vậy bây giờ anh định từ bỏ dự án à?” Cô vừa dứt lời thì thấy anh khẽ gật đầu, cảm giác như tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Cô không nhịn được mà xác nhận lại lần nữa: “Anh với Lý Tiến Bộ đã ký hợp đồng chưa? Nếu huỷ thì có phải bồi thường không?”

“Hôm đó tôi không ký với anh ta.” Giọng Trình Chiêu có chút không rõ ràng.

Ánh mắt Thẩm Chấp Hoan sáng lên: “Vậy thật tốt quá, cứ trực tiếp nói với anh ta không hợp tác nữa là được, tôi cũng không cần lo anh phá sản.”

“Cô rất sợ tôi phá sản?” Trình Chiêu nhìn vào mắt cô hỏi.

Khi anh nói chuyện, hơi thở phảng phất mùi rượu, nhưng không quá nồng đến khó chịu. Thẩm Chấp Hoan cũng không ghét bỏ, chỉ cảm thấy đứng gần anh lâu quá, cô cũng bắt đầu có cảm giác như sắp say rồi.

Cô bĩu môi lui về phía sau một bước: “Anh đang nói nhảm gì vậy, đương nhiên tôi sợ anh phá sản, anh phá sản thì còn ai cho tôi ăn ngon uống ngon và nuôi tôi…”

Đang nói dở, cô khựng lại: “Khoan đã, sao nghe lạ thế nhỉ, cứ như anh đang bao nuôi tôi ấy.”

Trình Chiêu liếc cô: “Cô nghĩ hay lắm.”

Thẩm Chấp Hoan: “?”

May mà anh vẫn còn chút lý trí, ít nhất là sau khi buông ra câu đó, anh lập tức lên ghế phụ ngồi, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Thẩm Chấp Hoan không muốn đôi co với anh, chỉ lườm một cái rồi vòng qua ghế lái. Cô vừa định khởi động xe thì đột nhiên sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng: “Tôi không lái xe được.”

“Tại sao?” Liên tục nửa tháng không được nghỉ ngơi đầy đủ, lúc này Trình Chiêu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nghe vậy cũng chỉ nhắm mắt thuận miệng hỏi một câu.

Thẩm Chấp Hoan bất đắc dĩ nhìn anh: “Tôi không có bằng lái xe, cũng không có căn cước, lỡ bị cảnh sát giao thông chặn lại thì phải làm sao?”

Trình Chiêu không nói gì mở mắt.

Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trình Chiêu gọi điện cho tài xế quen để đặt xe. Khi họ về đến nhà, trời đã quá nửa đêm.

Thẩm Chấp Hoan ngáp một cái, đẩy Trình Chiêu vào phòng ngủ của anh.

“Còn tỉnh táo không?” Thẩm Chấp Hoan hỏi.

Trình Chiêu yên lặng gật đầu.

Thẩm Chấp Hoan chần chờ nhìn anh, một lúc lâu sau vươn một ngón tay về phía anh: “Đây là số mấy?”

“... Cô có tin tôi ném cô ra ngoài không?” Trình Chiêu bình tĩnh hỏi.

Thẩm Chấp Hoan lập tức yên tâm: “Xem ra anh chưa say đến mức đần ra. Vậy tự đi rửa mặt rồi ngủ đi nhé, tôi về phòng đây.” Nói xong, cô xoay người rời đi. Vừa ra đến cửa, cô xoa xoa bụng, chợt nhớ ra từ tối đến giờ chưa ăn gì, bèn tiện tay lấy một gói bánh quy lót dạ rồi mới về phòng.

Sau khi dọn dẹp phòng và tắm rửa xong, đã gần rạng sáng. Gói bánh quy khi nãy ăn vào giờ cũng đã tiêu hóa hết, bụng cô lại rỗng tuếch, nằm xuống mà cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Không biết qua bao lâu, cô nghe được tiếng gõ cửa, dừng một chút đứng lên, vừa oán giận vừa đi mở cửa cho người nào đó: “Hơn nửa đêm rồi, anh không thể yên tĩnh một chút rồi nhanh chóng đi ngủ sao?”

Cô đang nói dở thì cửa mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút. Thẩm Chấp Hoan ngây người.

“Muốn ngủ à? Vậy tôi ăn nhé.” Trình Chiêu nói xong bưng bát muốn quay đi.

Thẩm Chấp Hoan vội ngăn anh lại: “Không ngủ không ngủ, tôi sắp chết đói rồi, mau đưa cho tôi.”

Trình Chiêu liếc cô, rồi mới bưng bát mì đặt lên bàn ăn. Thẩm Chấp Hoan lập tức chạy tới ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

Trình Chiêu lẳng lặng nhìn cô, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Chuyện khu núi Diễm Dương quy hoạch làm nghĩa trang công cộng, sao cô biết?”

Đôi đũa Thẩm Chấp Hoan khựng lại, lúng túng đáp: “Anh hỏi mấy cái này làm gì, tôi cũng chỉ vô tình biết thôi.”

Nghe cô nói một chuyện bí mật như vậy mà chỉ là “vô tình” biết được, Trình Chiêu lập tức im lặng. Mãi đến khi cô gần ăn xong bát mì, anh mới chậm rãi mở miệng: “Nhà cô có điều kiện tốt lắm phải không?”

Thẩm Chấp Hoan không hiểu tại sao anh lại hỏi cái này, khó hiểu nhìn anh rồi gật đầu: “Cũng tạm ổn.” Tuy rằng nhà họ Thẩm đã suy thoái hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng “lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa”. So với một người như Trình Chiêu, tay trắng lập nghiệp mà đi lên, thì nhà cô chắc chắn vẫn tính là không tệ.

Đương nhiên, nếu so với đối tượng liên hôn của cô là Lục Minh Chi thì vẫn còn kém xa. Nếu không nhà cô đã chẳng bị bọn họ nắm thóp.

Trình Chiêu lặng lẽ nhìn Thẩm Chấp Hoan uống hết giọt nước cuối cùng trong bát, đôi mắt vẫn dõi theo cô không rời. Cuối cùng, anh không hỏi cô vì sao lại bỏ nhà ra đi, mà chỉ chậm rãi lên tiếng: “Xem ra tôi cần cố gắng hơn mới được.”

“Vì sao?” Thẩm Chấp Hoan khó hiểu nhìn anh, không rõ vì sao anh lại nói vậy.

Ánh mắt Trình Chiêu trượt xuống, dừng lại ở cái bát trống trước mặt cô, giọng điệu bình thản: “Không kiếm nhiều tiền thì e là sẽ không nuôi nổi cô mất.”

“…”