“Nhóc con bị bệnh à? Đưa ta xem nào.” Ông cụ Chu định bế con mèo trong lòng Lục Tư Triết lên.
Kết quả là Chiêu Tài mở mắt, nhảy phắt lên đầu Lục Tư Triết: “Meo— (Đừng chạm vào ta.)”
Ông cụ Chu: “Nhìn có vẻ khỏe khoắn lắm mà.”
Lục Tư Triết: “Nó ngủ suốt cả ngày. Ban đầu ta nghĩ chắc là do hôm qua nó mệt quá.”
Lưu Nghĩa nhìn Chiêu Tài một cái: “Ta từng chăm linh thú trong môn phái, con mèo này nhìn không có vấn đề gì cả. Nếu ngươi lo lắng thì có thể cho nó ăn một ít Cố Linh Thảo.”
“Cố Linh Thảo?”
Lưu Nghĩa: “Chắc là tiệm thuốc bên ngoài có bán.”
Trước đây, khi hắn nuôi linh thú, chúng rất thích ăn Cố Linh Thảo. Ăn vào có thể củng cố linh khí, giúp phát triển tốt hơn.
Lục Tư Triết lập tức đưa Chiêu Tài đến tiệm thuốc của Tô chưởng quầy.
Nghe y muốn mua Cố Linh Thảo, Tô chưởng quầy lộ vẻ khó xử.
“Thứ này rất đắt sao?”
Lục Tư Triết thầm tính toán, mấy ngày nay y đã tiết kiệm được hơn hai mươi lạng bạc. Ở nhà còn có viên dạ minh châu do nhân ngư tặng. Nếu không đủ, có lẽ phải hỏi xem có thể cầm cố căn nhà để đổi tiền không.
Tô chưởng quầy: “Không phải vấn đề giá cả, mà là Cố Linh Thảo không có hàng.”
Cố Linh Thảo vốn không hiếm, thậm chí người phàm cũng có thể hái được vài cây trên núi.
Nhưng từ hai năm trước, không ai còn tìm thấy nó nữa. Một đàn chuột linh từ đâu xuất hiện, chúng rất thích Cố Linh Thảo và đã chiếm lĩnh toàn bộ khu vực có loài thảo dược này.
Không chỉ vậy, dưới sự chăm sóc của chuột linh, Cố Linh Thảo sinh trưởng rất tốt. Nhưng có một vấn đề —hễ ai khác đến hái, Cố Linh Thảo lập tức khô héo ngay tại chỗ.
Mãi đến lúc đó, mọi người mới nhận ra rằng loại cỏ này đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của những sinh vật nhỏ bé tưởng chừng vô hại đó.
Hai năm qua, người duy nhất có được Cố Linh Thảo là những ai may mắn được chuột linh chủ động tặng. Nhưng không ai biết quy luật của việc này.
Có người sau khi nhận được, thử tìm lại chuột linh để đổi thêm vài cây, nhưng chúng không xuất hiện nữa.
Cũng có tu sĩ muốn xua đuổi chuột linh, nhưng dù có đuổi đi thì Cố Linh Thảo vẫn không thể sử dụng.
Vì đây không phải thứ bắt buộc phải có — chỉ là một món ăn vặt cho linh thú, không ăn cũng không sao —nên cuối cùng chẳng ai để ý đến nó nữa.
Nghe xong, Lục Tư Triết không khỏi thất vọng. Nói vậy thì bây giờ rất khó để lấy được Cố Linh Thảo.
Thấy y thất vọng, Tô chưởng quầy nói: “Ông chủ Lục, nếu có hàng, ta sẽ báo ngươi ngay.”
Lục Tư Triết nghĩ ngợi rồi hỏi: “Tô chưởng quầy, Cố Linh Thảo thường mọc ở đâu?”
Chờ đợi quá lâu thì không ổn, y thà tự đi thử vận may.
Lo ngại Lục Tư Triết không nhận ra Cố Linh Thảo, Tô chưởng quầy còn cẩn thận lấy một bức tranh ra cho y dễ nhận diện.
Nhưng khi mở tranh ra, càng nhìn Lục Tư Triết càng thấy quen mắt. Sao loại cỏ này trông giống hệt cỏ đuôi chó thế?
---
Trên một ngọn đồi nhỏ phía nam ngoại ô mọc rất nhiều Cố Linh Thảo.
Lục Tư Triết ôm Chiêu Tài đi tới, ngồi xuống quan sát kỹ. Y hoàn toàn không thể phân biệt được giữa Cố Linh Thảo và cỏ đuôi chó mà kiếp trước y từng thấy.
Y bứt một cây Cố Linh Thảo, nhưng ngay khi vừa chạm vào, nó lập tức tan thành tro bụi, như thể bị rút hết linh khí.
Không cam lòng, y bứt thêm hai cây nữa, kết quả vẫn y như vậy.
Y cúi đầu vuốt ve Chiêu Tài đang nằm trong lòng, cảm thấy có chút đau lòng. Không biết bao giờ Chiêu Tài mới khỏe lại.
Đúng lúc này, ánh mắt y bắt gặp một sinh vật nhỏ bé đang nhảy nhót giữa những bụi Cố Linh Thảo.
Thân hình nó rất nhỏ, còn chưa dài bằng một ngón tay. Toàn thân phủ một lớp lông trắng muốt, sạch sẽ gọn gàng, trông đáng yêu hơn hẳn chuột thường.
Chắc đây là chuột linh.
Nó di chuyển linh hoạt, leo lên leo xuống, trên tay còn ôm một quả đỏ.
Sinh vật nhỏ này dường như không nhận ra sự có mặt của Lục Tư Triết, chỉ ôm quả lớn bằng cái đầu của nó, cắn vỏ đỏ bên ngoài rồi hút lấy phần thịt quả bên trong.
Nhưng cách nó ăn rất lãng phí — không ăn vỏ, chỉ hút phần thịt quả, mà ngay cả thịt quả cũng chỉ ăn một nửa rồi vứt đi để lấy một quả khác.
Liên tục ăn bốn, năm quả, nó mới no bụng.
Lục Tư Triết ngồi xổm lâu đến mức chân tay tê rần, khẽ cử động một chút, nhưng tiếng động hơi lớn khiến sinh vật nhỏ hoảng sợ chui tọt vào hang.
Y cười khổ. Ban nãy còn định kết thân với nó để đổi lấy mấy cây Cố Linh Thảo, vậy mà…
Ngay bên cạnh Cố Linh Thảo mọc đầy loại quả đỏ mà chuột linh thích ăn.
Lục Tư Triết tò mò hái một quả cho vào miệng.
Y nhíu mày — cuối cùng cũng hiểu vì sao chuột linh chỉ ăn phần giữa của quả.
Vỏ thì chát, phần thịt bên trong chua ngọt, nhưng càng vào lõi thì càng đắng.
Không trách được chúng chỉ ăn phần ngon.
Dù vậy, phần thịt chua chua ngọt ngọt cũng rất ngon.
Lục Tư Triết vừa hái một nắm vừa ăn, vừa suy nghĩ cách để chuột linh tặng mình vài cây Cố Linh Thảo.
Đi được một đoạn, y chợt dừng bước, nhìn xuống quả đỏ trong tay, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Nếu chuột linh thích vị chua ngọt này, chẳng phải y có thể tự làm ra sao?
Lục Tư Triết là người có hành động rất nhanh. Chỉ cần có một tia hy vọng, y nhất định sẽ thử.
---
Trong vườn sau nhà còn có một cây mận xanh, quả trên cây trông to cỡ quả táo gai, nhưng cắn một miếng là chua đến ê răng.
Lục Tư Triết vốn định đợi mận chín để ngâm rượu, nhưng bây giờ có thể dùng để làm kẹo hồ lô. Ở đây không có táo gai, nên mận xanh là lựa chọn thích hợp.
Y lập tức hái mận, cây mận này không lớn nhưng quả ra khá nhiều. Cây được trồng cùng cây thanh đường, nhưng từ khi Lục Tư Triết tới đây, y ít khi chăm sóc.
Chẳng mấy chốc, y đã hái được một đống quả xanh. Loại quả này rơi xuống đất, chim chóc cũng chẳng thèm ăn vì quá chua.
Y rửa sạch, bỏ hạt từng quả một. Vì làm cho chuột linh ăn, y dùng tăm xiên từng quả một.
Công đoạn khó nhất là nấu đường — đòi hỏi nhiệt độ rất chuẩn, quá nóng hay quá nguội đều không được.
Lục Tư Triết gọi Tất Phương tới, nhờ nó giúp điều chỉnh lửa.
Trong nồi, đường và nước dần tan chảy, chuyển từ trong suốt sang màu vàng óng.
Y nhúng từng quả mận vào nồi đường, tạo thành một lớp vỏ trong veo, bóng loáng.
Cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan, vị ngọt hòa với vị chua của mận — không thua gì kẹo hồ lô từ táo gai.
Y chia kẹo cho đám linh thú nhỏ trong nhà, ai cũng thích.
Lạc Tuấn ăn liền một lúc mười xiên, nhưng Lục Tư Triết không cho chúng ăn nhiều vì đồ quá chua không tốt cho dạ dày.
Buổi tối, Lục Tư Triết nấu thịt kho tàu với cơm trắng —bữa ăn đầu tiên y gặp Chiêu Tài, khi đó Chiêu Tài ăn rất ngon.
Y nhớ lúc nhỏ, mỗi khi ốm, ông bà nội đều nấu món ngon để y có cảm giác thèm ăn và chóng khỏi bệnh.
Bạch Lăng Phong gần như ngủ cả ngày, nhưng trong lòng thầm nghĩ chỉ cần ngủ thêm một thời gian, linh lực sẽ dần phục hồi.
Nhìn Chiêu Tài cố gắng ăn uống, không muốn mình lo lắng, lòng Lục Tư Triết mềm đi.
---
Khi chuẩn bị đến chỗ chuột linh, y định đi một mình nhưng cả đám linh thú đều bám theo.
Bạch Lăng Phong còn chui thẳng vào lòng y, móng vuốt bám chặt lấy áo không chịu buông.
Nhìn ánh mắt long lanh của đám nhóc, Lục Tư Triết đành thỏa hiệp, dặn dò: “Ta đi đổi Cố Linh Thảo, các ngươi phải thật im lặng, đừng dọa chuột linh chạy mất.”
Tô chưởng quầy nói chuột linh thích ra ngoài vào ban đêm, nên giờ đi là hợp lý nhất.
Dưới ánh trăng tròn, cảnh vật hiện lên rõ ràng.
Cả nhóm tìm chỗ ngồi, Huyền Dạ và Lạc Tuấn nằm rạp xuống, Tất Phương thì nấp dưới đám cỏ. Hắn thử bứt một cây Cố Linh Thảo, nhưng vừa chạm vào, cây cỏ lập tức hóa thành tro bụi.
Tất Phương tức tối, chắc chắn loại cỏ này bị yểm phép, không tin mấy con chuột nhỏ có khả năng này.
Lục Tư Triết cắm những xiên kẹo hồ lô trước cửa hang chuột, rồi lặng lẽ quan sát.
Hương ngọt nhanh chóng lan tỏa.
Một con chuột linh nhỏ thò đầu ra, đánh hơi quanh kẹo một lúc lâu trước khi không kìm được mà cắn một miếng.
“Rắc!”
Tiếng vỏ kẹo giòn tan vang lên rõ mồn một trong đêm.