Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 49

Nghe được tin tốt, Lục Tư Triết cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, tâm trạng vui vẻ bắt đầu chăm sóc rau trong vườn.

Huyền Dạ và Lạc Tuấn xách theo xô nước cùng nhau giúp Lục Tư Triết vận chuyển nước.

Lục Tư Triết đặt Chiêu Tài lên ghế đá trong sân, nơi có ánh nắng rực rỡ. Không biết vì sao, sau bữa sáng, Chiêu Tài cứ ngủ mãi không dậy.

Tất Phương liếc nhìn Bạch Lăng Phong đang ngủ.

Tất Phương: "Chíp chíp (Cho ngươi ra vẻ này)."

Thấy Bạch Lăng Phong không để ý đến mình, hắn nhịn không được mà mổ đối phương một cái: "Chíp chíp (Bây giờ ngươi chắc chắn không phải đối thủ của ta nữa đâu)."

Lời vừa dứt, hắn liền bị Bạch Lăng Phong trở mình một cái, mạnh mẽ đè xuống dưới, không thể động đậy.

Tất Phương: "Chíp chíp (Sao ngươi vẫn còn linh lực!?)"

Bạch Lăng Phong lười biếng cào cào cánh của Tất Phương: "Meo— (Ngươi đoán xem.)"

Trêu chọc Tất Phương chán chê, Bạch Lăng Phong đột nhiên nói: "Meo meo— (Đỗ Cao không phải cả đời không vợ không con.)"

Tất Phương: "Chíp chíp (Ý ngươi là gì?)"

Bạch Lăng Phong không nói tiếp. Đỗ Cao là người hiền lành, đối xử với mọi người rất tốt, sao có thể có số mệnh như vậy.

Vận khí của hắn bị người khác hút đi, còn Bạch Lăng Phong chỉ dùng một phần linh lực của mình để giúp Đỗ Cao bổ sung khí vận, khiến quỹ đạo vận mệnh của hắn quay trở lại đúng vị trí ban đầu.

Chỉ là hiện tại linh lực của hắn cũng không còn nhiều, muốn khôi phục nhân dạng có lẽ còn phải chờ thêm một thời gian.

Buổi chiều, Lục Tư Triết chuẩn bị đi đến miếu Tiên Quân bày hàng bán. Hải sản trong túi cá vẫn còn nhiều, y dự định hôm nay làm thêm bánh hải sản để bán.

Y chuẩn bị sẵn nguyên liệu, trộn bột cùng tôm lớn, mực và thịt hàu, để đến lúc bán chỉ cần đổ bột ra chảo là xong.

Như mọi khi, y dẫn theo nhóm nhóc trong nhà.

Chỉ là hôm nay, không hiểu sao Chiêu Tài trông không có tinh thần, cứ cuộn tròn trong lòng y ngủ suốt.

Lục Tư Triết nghĩ chắc hôm qua đi biển mệt quá, thấy nó ngủ ngon lành cũng không làm phiền nữa.

Còn chưa đến miếu Tiên Quân, đã có không ít người đứng đợi y.

Sắp đến ngày Xuân Lâm, gần đây ai cũng đến miếu Tiên Quân cúng bái. Người đông thì tin tức lan truyền nhanh, nghe nói chiều nay ông chủ Lục có thể sẽ ra bày hàng, nên họ nán lại đợi. Không ngờ ông chủ Lục thật sự đến.

Vừa thấy bóng dáng y, nhiều người lập tức xúm lại.

“Ông chủ Lục, sáng nay sao không thấy ngươi ra bán vậy?”

“Ông chủ Lục, hôm nay có món gì ngon?”

“Ông chủ Lục, ngươi đến nhà ta làm đầu bếp đi, ta trả ngươi năm mươi lượng bạc.” Người nọ giơ năm ngón tay ra trước mặt y.

Lục Tư Triết chỉ mỉm cười lắc đầu, làm thuê là điều không thể.

“Tránh ra nào, muốn mua đồ thì xếp hàng.” Phía sau vang lên giọng nói của Cao Tuấn.

Cao Tuấn dẫn theo hai người của Chính Đức Đường đến duy trì trật tự. Nhìn thấy Lục Tư Triết, hắn còn nháy mắt ra hiệu.

Gần đây, Chính Đức Đường có rất nhiều nhiệm vụ. Ngày Xuân Lâm sắp đến, cộng thêm Đấu Linh Hội cũng sắp khai mạc, cấp trên liên tục yêu cầu họ tăng cường phòng bị. Đây là thời điểm dễ bị kẻ khác lợi dụng nhất.

Hôm nay hắn đi tuần tra ở miếu Tiên Quân.

Nhìn thấy người của Chính Đức Đường, đám đông tự giác xếp hàng.

Thấy hàng dài như vậy, Lục Tư Triết quyết định mỗi người chỉ được mua tối đa hai cái bánh hải sản.

Cao Tuấn đứng đầu hàng: “Ông chủ Lục, cho bọn ta sáu cái.”

Hắn mặt dày nói, rõ ràng sáng nay còn ăn hơn mười cái ở nhà Lục Tư Triết.

Ngay cả người của Chính Đức Đường cũng chỉ được mua tối đa hai cái, một số người vốn định phàn nàn Lục Tư Triết bán quá ít liền lập tức im lặng.

Hỗn hợp bột đặc sệt như sữa chua đặc, đổ vào chảo phẳng, có thể thấy rõ từng miếng hải sản to.

Khi phần đáy chín vàng, y lật mặt bánh lại, lúc này mùi thơm bắt đầu lan tỏa.

Để mọi người tiện ăn, Lục Tư Triết cắt mỗi cái bánh thành bốn phần, xếp lên lá thanh đường, còn chuẩn bị thêm nước sốt chua ngọt để chấm.

Hầu hết mọi người đều mua tối đa hai cái.

Cao Tuấn nhận bánh, đưa cho hai thuộc hạ: “Nếm thử đi.”

Một người còn do dự, nghĩ rằng mình là tu sĩ, ăn đồ bán ven đường có vẻ không hợp lắm.

Người còn lại thì chẳng nghĩ nhiều, lập tức cắn một miếng. Hắn nghe Cao phó sứ nói ông chủ Lục làm đồ ăn rất ngon, từ lâu đã muốn thử.

Bánh hải sản khá dày do có nhiều hải sản cắt miếng bên trong, bột phải pha đặc để bọc chúng lại.

Bên ngoài vàng giòn, có mực, tôm, sò điệp, thịt hàu, thậm chí cả cà rốt thái sợi để cân bằng dinh dưỡng.

Cắn một miếng, đúng như hắn nghĩ, lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm dẻo, nước từ hải sản chảy ra trong lúc chiên thấm vào bột, làm hương vị thêm đậm đà.

Mỗi miếng đều đầy ắp nhân hải sản, ông chủ Lục rất hào phóng. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Cao phó sứ đổi ca để đến đây.

Lấy một miếng chấm đẫm nước sốt chua ngọt, vị chua chua ngọt ngọt kết hợp hoàn hảo với bánh hải sản, không có điểm nào để chê.

Nhìn đồng đội chưa động đến bánh, hắn không nhịn được: “Nếu ngươi không muốn ăn, hay để ta giúp ngươi giải quyết?”

Bánh khá to, nhưng ăn hai cái vẫn chưa thỏa mãn.

Đồng đội hắn thấy thế lập tức xoay người: “Không cần không cần.” Nói xong liền cắn một miếng, bánh này không thể để lại, đề phòng trộm trong nhà.

Cao Tuấn cất bánh đi, dự định để dành ăn khuya. Sau này phải tìm lý do đến nhà ông chủ Lục ăn chực tiếp.

Ở miếu Tiên Quân, Lãnh Tử Tấn thấy hàng dài trước cổng liền đoán ngay là ông chủ Lục đang bán hàng, vội kéo Tây Nguyên Bạch ra xếp hàng.

Nhìn hàng dài, Lãnh Tử Tấn có linh cảm không lành.

Quả nhiên, có người báo: “Mọi người đừng xếp nữa, ông chủ Lục nói lần này chỉ đủ bán cho tám mươi người đầu tiên.”

Lãnh Tử Tấn tối sầm mặt, đúng là vận xui mà.

Ba lần rồi.

Một lần là không mua được bánh thanh đoàn, một lần là ông chủ Lục không ra bán, lần này lại xếp hàng không kịp.

Tây Nguyên Bạch: “Đi thôi, hôm nay chắc không ăn được đâu.”

Nhìn Lãnh Tử Tấn đầy vẻ không cam lòng, hắn nói: “Ta có cách giúp ngươi ăn được đồ của ông chủ Lục.”

“Cách gì?” Lãnh Tử Tấn kích động đến mức quên cả truyền âm.

Tây Nguyên Bạch: “Để miếu trưởng gửi thư mời ông chủ Lục là được.”

Lãnh Tử Tấn suýt nữa thì đập đùi: “Sao ta không nghĩ ra nhỉ.”

Vào ngày Xuân Lâm, miếu Tiên Quân đều mời đầu bếp giỏi đến làm đồ cúng.

Những năm qua ở Vân Thành, các đầu bếp được mời vẫn luôn là mấy người đó.

Năm nào cũng vậy, chẳng có gì mới mẻ.

Nhờ miếu trưởng gửi thư mời cho Lục Tư Triết, mời y đến làm đồ cúng cho miếu Tiên Quân, cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Đồ cúng dâng lên Tiên Quân mỗi năm hầu như đều được giữ nguyên vẹn, sau khi cúng xong, họ có thể giữ lại để ăn hoặc chia cho người phàm.

Cùng lắm thì cứ giữ lại phần đồ cúng của Lục Tư Triết là được.

Lãnh Tử Tấn gật đầu: “Cứ làm vậy đi.”

Ba lần đều không ăn được món của Lục Tư Triết, khiến hắn nảy sinh ý nghĩ nhất định phải ăn bằng được.

---

Việc buôn bán rất thuận lợi, Lục Tư Triết bán bánh hải sản cũng rất nhanh, nhưng y vẫn lo lắng nhìn Chiêu Tài trong lòng mình, không hiểu sao hôm nay nó ngủ suốt cả ngày.

Đây là lần đầu tiên y thấy Chiêu Tài ủ rũ như vậy.

“Ngươi sao vậy Chiêu Tài?” Lục Tư Triết bế nó lên, nâng cao lên để nhìn.

Nhưng Chiêu Tài chỉ mở mắt nhìn y một cái, sau đó ngáp một cái rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Đừng làm phiền hắn, bây giờ hắn cần ngủ.

Lục Tư Triết lo lắng lẩm bẩm: “Không lẽ bị bệnh rồi?”

Y không biết có thầy thuốc nào chuyên chữa bệnh cho linh thú không.

Huyền Dạ lo lắng liếc nhìn chủ thượng, rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức của chủ thượng khác trước, so với lúc mới gặp, khí tức của chủ thượng đã yếu hơn nhiều.

Đây không phải là dấu hiệu tốt.

Lạc Tuấn đi vòng quanh Lục Tư Triết một vòng: “Con mèo hung dữ bị bệnh rồi sao?”

Tất Phương: “Chíp chíp (Ai bảo khoe tài, giờ tự chịu đi.)”

---

Lục Tư Triết không quen ai ở đây, nên y đưa Chiêu Tài đi hỏi ông cụ Chu xem ở đây có chỗ nào chữa bệnh cho linh thú không.

Ông cụ Chu lắc đầu: “Không có đâu, tu sĩ nuôi linh thú dù sao cũng chỉ là số ít.”