Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 31

Nàng vẫn chưa ăn đủ món này, có thể cất vào túi trữ vật để ăn dần.

"Cho ta mười cái." Phong Lãnh Tuyết đi theo phía sau nói.

Châu Tinh không ngờ vị đại sư tỷ lạnh lùng thường ngày cũng thích món này, lập tức có chút phấn khích.

"Thứ này gọi là thanh đoàn, quả nhiên rất ngon đúng không?"

Châu Tinh nhìn con mèo đang nằm trên lưng con chó, không kìm được muốn đưa tay chạm vào.

"Ông chủ, đây là thú cưng của ngươi sao? Thật đặc biệt."

Huyền Dạ không thể để cô gái này chạm vào Bạch Lăng Phong, hắn liền đứng dậy, nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay đối phương.

Lục Tư Triết đáp: "Đúng vậy, nhưng chúng không thích bị người khác chạm vào."

Châu Tinh có chút tiếc nuối rụt tay lại. Đáng tiếc thật, con chó kia vừa cao lớn vừa đẹp, dù là chó nhưng trên người nó lại toát ra hai chữ "anh tuấn".

Còn con mèo kia tuy nhỏ bé nhưng dáng vẻ lười biếng nằm trên lưng con chó lại có một khí thế bất phàm.

"Ông chủ Lục!" Một vị khách tròn trịa có vẻ ngạc nhiên gọi.

Lục Tư Triết có chút nghi hoặc: "Ngươi là…?"

"Ôi chao, dạo này ngày nào ta cũng đi mua bánh bao của ngươi!"

Thì ra là một khách quen mua bánh bao trước đây.

"Hôm nay ngươi không bán bánh bao sao?" Nhìn thấy những chiếc bánh nhỏ màu xanh lá trên quầy, Đỗ Cao tò mò hỏi.

Lục Tư Triết: "Hôm nay ta làm thử ít thanh đoàn mang ra bán."

Đỗ Cao không cần suy nghĩ, lập tức nói: "Cho ta năm mươi cái!"

Lục Tư Triết: "Món này làm từ nếp, ăn nhiều không tốt cho dạ dày."

Đỗ Cao phất tay: "Thứ này ăn chẳng đủ đâu. Mấy lần trước ta mua ít bánh bao quá, vợ ta mắng suốt."

Lần trước đến lượt hắn mua thì chỉ còn lại năm cái bánh bao, mà món xúc xích mới của ông chủ Lục thì bị người ta mua hết ngay lập tức. Vì vậy lần này, gặp được thì nhất định phải mua nhiều một chút, tránh về nhà lại bị mắng.

May mà Lục Tư Triết có mang dây thừng theo, y buộc từng chiếc thanh đoàn lại, biến chúng thành một chuỗi, tiện lợi khi cầm.

Đỗ Cao vui vẻ treo cả xâu thanh đoàn lên cổ. Hình ảnh kỳ lạ này thu hút không ít sự chú ý.

Rất nhiều khách vừa cúng bái tiên quân xong đi ra, thấy thanh đoàn của Lục Tư Triết, có người còn nhận ra y chính là chủ quán bánh bao.

Những khách quen rất tin tưởng tay nghề của y. Lần trước, nhiều người đã bỏ lỡ món xúc xích mà tiếc đến đập đùi. Lần này, họ không muốn lặp lại sai lầm.

Người này mua ba mươi cái, người kia mua hai mươi cái, chẳng mấy chốc, thanh đoàn trên quầy vơi đi nhanh chóng.

Những người chưa từng ăn cũng hiếu kỳ, thấy nhiều người mua thế, liền quyết định mua vài cái về nếm thử.

Một vị khách quen nhìn chiếc thanh đoàn cuối cùng trên quầy, tiếc nuối hỏi: "Ông chủ, ngày mai ngươi có bán không?"

Ngày mai đáng lẽ y phải ra Đông Nhai bán bánh bao, Lục Tư Triết có chút do dự. Hiện tại, việc buôn bán bánh bao ngày càng tốt, nếu chăm chỉ một chút thì buổi chiều vẫn có thể ra bán thêm.

Dù sao ở nhà vẫn còn một ít ngải cứu, loại nguyên liệu này cũng không để được lâu, bán nhanh mới tốt.

Ba trăm chiếc thanh đoàn, chưa đến nửa canh giờ đã thu về hơn bảy trăm văn. Kiếm thêm được đồng nào thì bớt lo đồng đó.

Nghĩ đến lần trước muốn xây nhà mà thiếu tiền, Lục Tư Triết gật đầu: "Ngày mai ta sẽ đến."

Gần đây, lượng người đến dâng hương ở Tiên Quân miếu đông hơn hẳn, bởi vì mười ngày nữa chính là Xuân Lâm Nhật.

Người ta truyền rằng, cầu nguyện tiên quân vào dịp này là linh nghiệm nhất.

Nghe những vị khách bàn luận, Lục Tư Triết mới biết sắp đến lễ Xuân Lâm.

Nhìn ngôi Tiên Quân miếu to lớn nguy nga, hôm nay thanh đoàn đã bán hết, ngày mai y cũng nên đến đây cúng bái. Dù sao y cũng đã xuyên không đến thế giới này, với thần linh vẫn nên có lòng tôn kính.

---

Đỗ Cao bước chân nhẹ nhàng về nhà.

Dạo gần đây, vợ hắn mang thai, khẩu vị thay đổi thất thường, tính tình cũng nóng nảy hơn.

Hôm trước, hắn mua bánh bao của ông chủ Lục về, vợ hắn vốn ăn uống không ngon miệng, vậy mà lại ăn liền sáu cái, làm hắn sợ hết hồn.

Nhà Đỗ Cao có nhiều ruộng tốt, ngoài trồng lúa còn trồng dược liệu. Vì vậy, chỉ cần thu hoạch hàng năm là đã có thu nhập khá.

Vợ thích ăn bánh bao, hắn hôm sau lại đi mua. Không ngờ chờ mãi không thấy ông chủ Lục đâu.

Về nhà, vợ hắn buồn bã mấy ngày liền, khiến hắn đau lòng.

Qua hai ngày, hắn cùng người nhà ra ngoài mua bánh bao, lúc này mới biết ông chủ Lục mỗi ngày bán ở một nơi khác nhau.

Hôm qua, hắn cố tình đi sớm, ai ngờ bánh bao lại quá đông khách. Người phía trước còn mua hết sạch xúc xích, làm hắn tiếc hùi hụi.

Hôm nay đúng là vận may, vừa ra khỏi Tiên Quân miếu đã gặp ngay ông chủ Lục đang bán quà vặt.

Không cần nếm thử, hắn mua liền năm mươi cái.

Vừa về đến nhà, Đỗ Cao đã hào hứng gọi: "Linh Linh, mau ra xem ta mua gì này!"

Linh Linh đang làm việc, nghe tiếng chồng liền bước ra. Nhìn thấy chồng mình đeo một xâu màu xanh lục trên cổ, trông có phần buồn cười.

"Đây là gì vậy?" Linh Linh ngạc nhiên.

"Nàng còn nhớ bánh bao mà nàng thích ăn không? Hôm nay ta gặp ông chủ Lục bán hàng, mua về cho nàng nếm thử."

"Vẫn là bánh bao sao? Nhìn không giống lắm."

"Không phải, lần này là một món điểm tâm gọi là thanh đoàn."

Hắn lấy một chiếc đưa cho nàng.

Linh Linh mở lá ra, bên trong là hai viên bánh nhỏ xanh biếc như ngọc.

"Thứ này sao lại xanh thế, trông như mới hái trên cây xuống vậy."

Nàng cảm thấy bánh mềm dẻo, rất thích tay.

Khi ăn, nhân đậu đỏ bên trong mịn màng nhưng không quá ngọt, vị ngon như mang theo hương xuân.

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có sự kinh ngạc.

Món bánh này quá tinh tế!

Linh Linh một hơi ăn liền bốn, năm cái, nhưng bị Đỗ Cao ngăn lại: "Ông chủ nói, cái này làm từ gạo nếp, ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày, nàng ăn ít thôi."

Nghe nói có thể ảnh hưởng đến dạ dày, Linh Linh không dám ăn thêm, chỉ có thể tiếc nuối nhìn những chiếc thanh đoàn còn lại.

Đỗ Cao an ủi nàng: "Ta để dành cho nàng, mai ăn tiếp."

Linh Linh nói: "Dạo này mẹ ta đang ở nhà chị cả, ta mang hai cái qua cho họ thử."

Linh Linh có năm chị em, nàng là em út, nhà chị cả lại gần nên đi qua cũng tiện.

Đỗ Cao gật đầu lia lịa: "Nên vậy, ta đi cùng nàng."

---

Vừa kiếm được bảy trăm văn tiền, Lục Tư Triết còn chưa kịp bước vào nhà đã tiêu sạch, thậm chí còn tiêu quá tay.

Y mua hai mươi cân thịt bò. Dạo này ăn thịt lợn nhiều quá, y muốn đổi sang thịt bò.

Vừa hay gặp đồ tể Trương vừa gϊếŧ một con bò, Lục Tư Triết lập tức chọn phần thịt thượng hạng.

Thịt bò ở đây đắt hơn thịt lợn nhiều, năm mươi văn một cân.

Nhìn miếng thịt bò tươi ngon, Lục Tư Triết cắn răng mua một ít. Nguyên liệu tươi thì nấu ra món ăn mới ngon. Y đã nghĩ sẵn phải nấu thế nào rồi.

Tối nay sẽ làm cơm phủ thịt bò!

Tay nghề dao của Lục Tư Triết rất tốt, mỗi nhát dao đều cắt lát thịt mỏng như giấy.

Y thái hành tây thành sợi, cho gừng vào nước sôi, chần qua thịt bò.

Sau đó, y pha nước sốt: xì dầu, đường phèn, bột năng và muối.

Gia vị ở đây khá đơn giản, chỉ có mấy loại này. Nếu có dầu hào thì món ăn sẽ ngon hơn hẳn.

Nghĩ đến đây, Lục Tư Triết chợt nảy ra ý tưởng. Không có dầu hào thì y có thể tự làm mà!

Kiếp trước y từng xem video ngắn, nhớ mang máng dầu hào được làm từ hàu.

Lần sau ra chợ có thể hỏi Thẩm Dĩ Tình xem có hàu không, mua về thử làm xem sao.

Y đổ ít nước vào nồi, xào hành tây đến khi đổi màu, sau đó thêm thịt bò đã chần vào, rưới nước sốt.

Lục Tư Triết còn làm mấy quả trứng rán, rồi đặt bốn cái bát lên bàn.

Sau vài lần quan sát thấy con gà đen nhỏ ăn uống bình thường, y cũng chuẩn bị cho nó một cái bát.

Bát to nhất là của con chó, tiếp đến là của y, rồi của Chiêu Tài, cuối cùng là con gà đen.

Cơm trắng nóng hổi vừa bốc hơi, y múc một muôi thịt bò sốt đầy ắp rưới lên trên.

Huyền Dạ mới đến chưa đầy hai ngày, vốn định giữ phong thái trầm ổn, nhưng mùi thơm này thực sự khiến hắn không chịu nổi.

Hắn vươn cổ nhìn đĩa cơm trên bàn, cuối cùng cũng hiểu vì sao chủ thượng không muốn rời khỏi đây.

Có món ăn ngon thế này, nếu là hắn, hắn cũng không nỡ đi đâu!

Lục Tư Triết đặt bát của con chó và con gà đen xuống bàn nhỏ, còn y và Chiêu Tài ngồi ăn trên bàn lớn.

Y từng thử hướng dẫn Chiêu Tài ăn ở bàn nhỏ, nhưng nó bày ra dáng vẻ thà chết đói cũng không chịu ăn, thế nên y mặc kệ.

Lục Tư Triết rất hào phóng, phủ lên cơm một lớp thịt bò đầy ắp.

Một miếng cắn xuống, vị thịt bò mềm mại hòa quyện cùng cơm nóng, ngấm đều nước sốt.

Đuôi của Huyền Dạ vẫy liên tục không ngừng.

Bên cạnh, Tất Phương vì đuôi của hắn vung quá mạnh mà bị quất văng xuống đất.

Tất Phương kêu lên: "Chíp chíp! (Ghét quá!)" rồi nhảy dựng lên, gào vào mặt Huyền Dạ.

Nhưng Huyền Dạ đã hoàn toàn chìm đắm trong hương vị món ăn, chẳng thèm để ý.