Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 17

Trong mắt hắn, một khối hạ phẩm linh thạch cũng được xem là số tiền thấp nhất.

Lục Tư Triết và Lạc Tuấn giằng co một lúc, thực sự không thể từ chối nữa, đành phải đồng ý.

Thấy Lục Tư Triết đồng ý, Lạc Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai đều cảm thấy mình lời to.

Lúc này, Lạc Tuấn mới phát hiện ra một con mèo cách hắn không xa.

Rõ ràng chỉ là một con mèo con, nhưng bản năng khiến hắn cảm thấy đối phương rất nguy hiểm, khiến toàn thân hắn dựng hết lông tóc.

Đôi mắt xanh lục vô tình nhìn chằm chằm vào hắn, Lạc Tuấn theo phản xạ lùi lại một bước.

"Ông chủ, vậy ta đi trước đây." Lạc Tuấn để lại một câu rồi vội vàng rời đi.

Con mèo đó thật đáng sợ.

Bạch Lăng Phong nhìn bóng dáng người đàn ông áo xám có vẻ hoảng hốt bỏ chạy, có chút khinh thường, nhát gan.

---

Chưởng quầy tiệm dược liệu nghe thấy tiếng của chim gỗ thì phấn khích bước ra sân, không ngờ ông chủ Lục lại nhanh chóng làm ra món mới.

Ông tháo hộp cơm trên lưng chim gỗ xuống, chưa kịp mở nắp, mùi thơm cay đã ập vào mũi, nhớ lại lần trước đã ăn qua hương vị này, nước bọt của chưởng quầy không khỏi tiết ra.

Món ngon như vậy phải đi kèm với rượu ngon.

Chưởng quầy nghĩ một chút, rồi lấy ra bình rượu quý mà mình cất giấu.

Lúc này, phu nhân của chưởng quầy tiến lại gần, cười hỏi: "Là dược liệu gì mà mùi vị kỳ lạ vậy?"

Chưởng quầy cười hề hề: "Không phải dược liệu gì đâu, mà là món ăn do một vị Lục công tử tay nghề rất giỏi mang đến."

Phu nhân chưởng quầy ngạc nhiên: "Chính là vị ông chủ Lục nhận ra ớt lần trước sao?"

Vài ngày trước, khi ông chủ Lục đến, bà ấy vừa hay về nhà mẹ đẻ, không kịp nếm thử món thịt xào ớt, nhưng chồng bà lại miêu tả món ăn đó như thể nó là mỹ vị độc nhất vô nhị, khiến bà hiếu kỳ không thôi.

Chưởng quầy gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, chính là người đó."

Nói rồi, ông ta mở nắp hộp cơm ra.

Món ăn vẫn còn nóng hổi, vừa mở ra, hương thơm càng thêm nồng đậm, tỏa khắp căn phòng.

Tôm cua đỏ au hòa quyện với dầu ớt đỏ thẫm, bên trên còn rắc mè trắng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác vô cùng.

Phu nhân chưởng quầy kinh ngạc: "Tôm cua chẳng phải để nuôi súc vật sao?"

Chưởng quầy cũng không ngờ lần này ông chủ Lục lại dùng tôm cua để chế biến món ăn.

Nhưng ông ta chắc chắn: "Sai rồi, sai rồi! Tay nghề của ông chủ Lục ấy à, dù có nấu đá cũng ngon!"

Lần trước, tài nghệ nấu nướng của Lục Tư Triết đã hoàn toàn chinh phục ông, tôm cua ở Vân Thành rất ít người ăn, phần lớn mua về để nuôi vịt ngỗng, nhưng nhìn màu sắc và mùi hương của món ăn này, chắc chắn sẽ không làm ông thất vọng.

Nói rồi, chưởng quầy gắp một miếng cua lên. Cua đã được chiên giòn, cắn một miếng, nước sốt cay nồng và gạch cua béo ngậy tràn ngập khoang miệng.

Chỉ cần hút nhẹ một cái là có thể ăn được thịt cua bên trong.

Nhìn chồng mình ăn ngon lành, phu nhân chưởng quầy cũng không kìm được mà gắp một miếng.

Vừa vào miệng, bà đã hiểu chồng mình nói gì. Ban đầu, bà nghĩ món này chắc chắn sẽ có mùi tanh rất nặng, nhưng không ngờ lại không có chút mùi lạ nào, ngược lại còn khiến người ta tươi tỉnh cả người.

Đầu lưỡi có cảm giác tê tê, nhưng điều này lại khiến người ta không thể dừng lại được.

Hừm, phu nhân chưởng quầy không chần chừ gắp lấy một con tôm, tôm đã được chiên giòn kỹ, cắn một miếng, ngay cả vỏ cũng giòn tan.

Món ăn làm từ ớt này cũng quá ngon rồi!

Không trách chồng bà lại khen ngợi đến vậy.

Ôi chao, nếu ngày nào cũng được ăn món này thì tốt biết mấy, trong lòng phu nhân chưởng quầy thầm nghĩ, làm sao lại có người nấu ăn ngon đến vậy chứ?

---

Số hải sản còn lại chủ yếu là tôm, Lục Tư Triết định làm tôm nướng để dễ bảo quản hơn.

Còn hai con cá biển lớn, một con được ướp muối làm cá khô, một con thì làm cá chiên tối nay.

Hơn hai mươi con bào ngư, lấy ra một ít để tối nay làm bào ngư hấp tỏi, phần còn lại làm thành bào ngư khô.

Tôm nướng, bào ngư khô, cá khô đều dễ bảo quản, chỉ cần để ở nơi thông thoáng là được.

Nướng tôm khá đơn giản, chỉ cần hấp chín rồi đặt lên lửa nhỏ nướng từ từ.

Trong nhà có than, Lục Tư Triết làm một giá gỗ đơn giản, đặt trên đống lửa để nướng tôm.

Đợi khi tôm khô bớt nước, y liền mang đi phơi ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Bào ngư thì cần ngâm muối qua đêm.

Không lâu sau, trong sân nhà Lục Tư Triết đã treo đầy hải sản phơi nắng.

Dù có chút mệt, nhưng nghĩ đến việc những ngày tới sẽ luôn có hải sản ăn, y cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Buổi chiều không có việc gì, Lục Tư Triết dẫn mèo ra ngoài.

Y đem linh thạch đổi thành bạc, khối linh thạch người kia đưa lần này tuy không lớn bằng lần trước, nhưng cũng đổi được ba lượng bạc.

Lần đầu tiên cầm bạc trên tay, Lục Tư Triết cảm thấy ấm áp trong lòng.

Y quyết định đi mua sắm một chút, trong nhà vẫn còn nhiều thứ cần sắm sửa.

Y trước tiên đến cửa hàng quần áo, mua hai bộ đồ may sẵn. Thời tiết dần trở nên nóng hơn, hai bộ quần áo có vẻ không đủ để thay đổi và giặt giũ.

Nhân tiện, y còn mua hai bộ chăn nệm, vì chiếc giường hiện tại thực sự quá mỏng, mấy ngày đầu đến đây ngủ khiến y bị đau lưng.

Y cũng tiện tay mua vài cân thịt và một ít gia vị như đường trắng – đây đều là những nhu yếu phẩm không thể thiếu trong cuộc sống.

Mấy ngày nay y chưa có cơ hội tắm rửa, vì vậy lại chạy ra chợ để mua một chiếc thùng tắm. Đúng lúc này, y tình cờ gặp ông cụ Chu.

Biết y muốn mua thùng tắm, ông cụ Chu liền mời y về nhà chơi.

Hóa ra khi còn trẻ, ông cụ Chu từng làm thợ mộc, vì vậy những món đồ nội thất đơn giản đều có thể tự tay làm được.

Sau khi theo ông cụ Chu về nhà, Lục Tư Triết mới phát hiện ra nhà hai người không cách nhau quá xa.

Trong nhà ông cụ Chu chất đầy đồ nội thất, từ cây chổi nhỏ cho đến giường gỗ lớn, trong sân còn rải rác nhiều món đồ chưa làm xong.

Ngoài thùng tắm, y còn nhìn thấy nhiều thứ khác mà mình có thể dùng được.

Trong số đó, y phát hiện một chiếc giỏ tre được đan rất tinh xảo và nhỏ gọn. Cầm trong tay ngắm nghía, y có cảm giác yêu thích không rời.

Hơn nữa, ông cụ Chu không chỉ làm thợ mộc, mà còn biết chút ít nghề rèn.

Lục Tư Triết liền đặt làm một bộ dụng cụ nhà bếp mới, bao gồm nồi và xẻng nấu ăn, ngoài ra còn cần đặt thêm một bộ công cụ làm nông.

Sau một chuyến mua sắm, tổng cộng y đã tiêu gần tám trăm văn tiền.

Lục Tư Triết nhân tiện hỏi ông cụ Chu xem có thợ xây nào giỏi không, vì nơi y ở hiện tại chỉ được quây bằng hàng rào.

Điều này khiến y luôn có cảm giác không an toàn.

Nếu là mùa đông, chỉ cần gió to một chút là hàng rào có thể bị thổi bay ngay. Hơn nữa, hàng rào chỉ cao khoảng một mét, y làm gì trong sân cũng sẽ bị người ngoài nhìn thấy rõ ràng.

Đặc biệt là mảnh vườn rau của y – bí mật về tốc độ phát triển nhanh chóng của nó, y chưa từng nói với ai.

Có một khu vườn lớn nhanh một cách thần kỳ như vậy, y lo sợ bị kẻ có ý đồ nhắm tới, bởi vì “hoài bích kỳ tội”.

Nghe y nói muốn xây tường, ông cụ Chu liền bảo: “Nếu muốn xây tường thì không cần tìm ai khác, ta giúp ngươi làm.”

Lúc này, Lục Tư Triết mới biết được rằng, khi còn trẻ, ông cụ Chu từng đi khắp nơi, học được rất nhiều nghề. Ngay cả khi chính điện Trịnh Đức Đường ở kinh thành được xây dựng, ông cũng từng tham gia.

Vì vậy, chỉ là việc xây tường, đối với ông ấy mà nói, chỉ là chuyện nhỏ.

Lục Tư Triết lập tức cảm ơn rối rít.

Ông cụ Chu hào sảng nói: “Ta sẽ đi mua vật liệu. Đừng coi thường ta, tường do ta xây đảm bảo ngươi có thể dùng đến hai trăm năm!”

Sau đó, ông cụ Chu cùng Lục Tư Triết đến xem nhà y.

Ngôi nhà của Lục Tư Triết trong khu vực này được coi là khá rộng rãi.

Một khi đã xây tường bao quanh, y còn muốn xây thêm hai gian phòng nhỏ.

Ông cụ Chu tính toán chi phí nguyên vật liệu và nhân công, cộng với hai gian phòng thì tổng cộng khoảng ba mươi lượng bạc.

Nghe đến con số này, Lục Tư Triết lập tức cảm thấy căng thẳng, vì hiện tại y không có đủ số tiền đó.

Nhìn ra sự khó xử của y, ông cụ Chu cười nói: “Gấp thì không ăn được miếng to, vậy thì trước tiên xây tường đã.”

Nếu chỉ xây tường, chi phí rơi vào khoảng tám lượng bạc.

Trong tay Lục Tư Triết còn một viên linh thạch, trị giá năm lượng bạc, cộng với số tiền kiếm được hôm nay, miễn cưỡng gom góp mới được bảy lượng bạc.

Ông cụ Chu nói: “Ta khuyên ngươi nên xây tường ngay. Hiện tại còn một lô đá từ Nam Sơn, nếu chờ thêm một thời gian nữa, giá đá sẽ tăng cao, lúc đó xây một bức tường sẽ tốn kém hơn bây giờ.”

Vì khu vực gần kinh thành không có núi đá, nên nguồn cung đá trên thị trường đều được vận chuyển từ phía nam lên.

Mỗi năm, chỉ có một chuyến thuyền vận chuyển đá theo dòng sông lên đây. Đó cũng là lý do tại sao chi phí xây nhà ở khu vực này lại đắt đỏ như vậy.

Nói cách khác, nếu Lục Tư Triết không xây tường ngay bây giờ, rất có thể phải đợi đến mùa xuân năm sau.

Nhận ra y do dự vì thiếu tiền, ông cụ Chu cười lớn: “Ta còn tưởng có chuyện gì to tát lắm, thiếu có một hai lượng bạc thôi mà, tiền công của ta bớt chút là được.”

“Ta thấy hợp tính với ngươi, lại thích đồ ăn ngươi nấu.”

Có một người như vậy sẵn sàng giúp đỡ trong lúc khó khăn, Lục Tư Triết cảm thấy vô cùng biết ơn.

Y âm thầm quyết định sẽ cố gắng kiếm tiền sớm để trả lại cho ông cụ Chu.

Sau khi hai người bàn bạc xong các chi tiết, trời cũng đã tối dần.

Lục Tư Triết chủ động mời ông cụ Chu ở lại ăn tối.

Ông cụ Chu sảng khoái nhận lời: “Vậy ta về nhà lấy ít đồ rồi quay lại.”

Bạch Lăng Phong nghe hai người bàn chuyện không hứng thú với mình, liền cảm thấy chán chường.

Vì vậy, hắn trở về phòng chơi với Tất Phương.

Hắn thả Tất Phương ra khỏi cái sọt, rồi đột nhiên nhào tới như một con thú săn mồi, ngoạm lấy cổ Tất Phương, cắn đến mức đối phương trợn trắng mắt.

Sau đó lại buông ra, rồi tiếp tục lặp lại hành động này.

Tất Phương cũng từng nghĩ đến việc phản kháng, nhưng hiện tại hắn không có chút linh lực nào, so với sức mạnh của Bạch Lăng Phong thì thua xa, chỉ có thể bị động chịu trận.

Thậm chí, Tất Phương còn kêu chít chít, cố gắng gọi Lục Tư Triết vào giúp mình đòi lại công bằng.

Kết quả, lại bị Bạch Lăng Phong chế nhạo: “Càng lớn càng vô dụng, vậy mà còn mong một phàm nhân đến cứu ngươi.”