Trong vườn rau, hiện tại có hành lá, hẹ, cải dầu, rau mùi – những loại rau có chu kỳ sinh trưởng ngắn.
Cũng có cà tím, cà chua, dưa chuột – những loại rau cần giàn để leo, và giàn cho dưa chuột sẽ được dựng vào ngày mai.
Vừa về đến nhà, Lục Tư Triết không kịp nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào sơ chế hải sản.
Y phân loại hải sản.
Hơn hai mươi cân hải sản, ngoài tôm và cua, còn có hai con cá hoàng ngư lớn. Y thậm chí còn bất ngờ phát hiện vài con bào ngư to, thịt dày.
Hải sản tươi ngon, chỉ cần hấp lên là đã rất ngon rồi.
Lục Tư Triết rửa sạch một phần tôm và cua rồi thả thẳng vào nồi hấp. Phần còn lại, y dự định làm tôm cua xào cay.
Hơn hai mươi cân hải sản không thể ăn hết trong một lần, y còn dự tính làm khô một phần để bảo quản lâu hơn.
Lục Tư Triết thành thạo lột vỏ tôm, rút chỉ lưng.
Những con cua ghẹ này rất to, hơn nữa con nào cũng đầy gạch.
Bạch Lăng Phong tò mò đưa móng vuốt ra chạm thử vào một con cua trên đất.
Kết quả là con cua không chút khách sáo, lập tức giơ càng lên tấn công.
"To gan!" (Meo~) – Bạch Lăng Phong vung một cái, lật nhào con cua xuống đất.
Những con cua còn lại bị Lục Tư Triết đập cho ngất xỉu, sau đó cắt thành miếng nhỏ, phủ một lớp bột mì chuẩn bị chiên sơ qua dầu.
Y lấy số ớt khô mà lão chưởng quầy tiệm thuốc từng tặng, cắt nhỏ để sẵn.
Chẳng mấy chốc, tôm cua hấp đã chín. Lục Tư Triết bóc vài con tôm bỏ vào bát của Chiêu Tài.
"Chiêu Tài!" Y gọi.
Bạch Lăng Phong nhẹ nhàng nhảy lên bàn, nhìn những miếng tôm tươi ngon đang vẫy gọi.
Lục Tư Triết lại vội vã chuẩn bị bước tiếp theo.
Bạch Lăng Phong nhìn y, trong lòng có chút phức tạp. Lục Tư Triết thực sự rất tốt với hắn.
Nếu Lục Tư Triết biết suy nghĩ của Chiêu Tài, chắc chắn y sẽ mỉm cười nói: "Mèo con thì phải ăn ngon, ngủ ngon."
Mỗi khi nhìn thấy những con vật nhỏ như mèo, chó, trong lòng y luôn mềm nhũn. Những sinh vật lông xù này có thể xoa dịu tâm hồn y. Đã khó khăn lắm mới nuôi được một chú mèo dễ thương, sao có thể không yêu thương nó cho được?
Y đun nóng dầu, lần lượt cho những miếng cua đã phủ bột vào chảo. Chẳng bao lâu sau, vỏ cua dần chuyển sang màu đỏ au.
Tôm đã xẻ lưng cũng được thả vào chảo, chiên đến khi giòn rụm.
Lục Tư Triết còn chiên thêm khoai tây. Miếng khoai sau này sẽ được nấu chung, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm nhừ, cực kỳ đưa cơm.
Y vớt tôm cua đã chiên ra, chừa lại một ít dầu trong chảo.
Sau đó, y cho ớt khô và tỏi băm vào xào thơm, tiếp tục đổ tôm cua đã chiên vào, thêm một ít rượu vàng và nửa bát nước.
Y nêm thêm xì dầu và chút đường để tăng vị đậm đà.
Mùi thơm cay nồng lan tỏa khắp không gian.
Bạch Lăng Phong ngửi thấy mùi hương quyến rũ, không kìm được mà chạy tót lên vai Lục Tư Triết.
Lục Tư Triết sợ mèo con rơi xuống: "Bám chắc đấy nhé!"
Sau khi đun nhỏ lửa để nước sốt sánh lại, món tôm cua xào cay đã hoàn thành.
Y lấy một phần ra, đóng gói trong hộp gỗ nhỏ, bên ngoài bọc vải sạch sẽ để gửi cho lão chưởng quầy tiệm thuốc.
Y gọi con diều gỗ của chưởng quầy, nó lập tức chộp lấy bọc thức ăn, kêu một tiếng rồi bay đi.
Mùi thơm cay nồng vẫn quẩn quanh trong không khí.
Lục Tư Triết không thể chờ thêm, liền gắp ngay một con tôm. Vì đã chiên giòn, vỏ tôm không cần bóc, chỉ cần cắn là giòn tan.
Ngon quá!
Hải sản tươi, cua cũng vậy, con nào cũng đầy ắp gạch.
Phủ lên lớp sốt óng ánh, y cảm thấy mình có thể ăn hết ba bát cơm.
May mà trước đó y đã nấu cơm sẵn.
Mùi hương hấp dẫn đến thế mà Chiêu Tài lại không chạy tới tranh ăn như thường lệ.
Nó ngoan ngoãn đứng trên bàn, ra vẻ "Ta rất ngoan, ta chờ ngươi ăn xong."
Lục Tư Triết không nhịn được xoa đầu nó, rồi cũng múc cho nó một bát cơm đầy.
Chiêu Tài ăn còn nhiều hơn cả y.
Y gỡ hết vỏ tôm, lấy cả thịt cua phủ lên bát cơm của Chiêu Tài, sau đó mới bắt đầu ăn.
Một con tôm cắn một miếng, cua cũng vậy, lớp vỏ đã giòn tan, có thể ăn cả vỏ.
Húp một ngụm nước sốt đậm đà, y cảm thấy hạnh phúc đơn giản chỉ có thế.
Dù lưỡi bắt đầu tê tê, nhưng càng ăn càng ghiền, không thể dừng lại.
Nhất là cơm trộn sốt, hương vị càng nâng lên một bậc.
Một người một mèo, ăn đến căng tròn bụng.
Lúc này, Tất Phương bị mùi hương làm mê hoặc, không kìm được nữa.
Hắn nhân lúc Lục Tư Triết không để ý, lén tha một miếng cua to từ trong nồi.
Vừa cắn miếng đầu tiên, Tất Phương sững sờ.
Hắn chợt hiểu ra tại sao Bạch Lăng Phong cứ quanh quẩn bên cạnh người phàm này.
Món ăn này… quá ngon!
Nghĩ đến việc mấy ngày trước không có cơ hội nếm thử món của Lục Tư Triết, hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Hắn quyết định rồi, không đi nữa!
Được ăn ngon thế này, dù có bị xem là gà cũng đáng!
Lục Tư Triết duỗi lưng, vẫn chưa thể nghỉ ngơi, vì phần hải sản còn lại vẫn cần được xử lý.
Dọn dẹp xong bát đũa, y đi ra sân.
Hàng rào sân chỉ cao ngang nửa người, nên y vừa ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông mặc đồ xám, đang nhìn mình với vẻ mặt đầy mâu thuẫn.
Người đến không ai khác, chính là chàng trai kỳ lạ hôm trước dùng linh thạch mua bánh bao.
Có chút xấu hổ, nhưng Lạc Tuấn vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Ta có thể… ăn một ít không?"
Lục Tư Triết không ngờ đối phương đến là để xin ăn, hơi sững sờ.
Trong nồi vẫn còn chút tôm cua xào cay, Lục Tư Triết gật đầu: "Nếu ngươi không chê thì có thể ăn."
Đối phương lập tức vui vẻ: "Không chê, không chê."
Bạch Lăng Phong nheo mắt lại nhìn bóng người đang tiến đến. Tại sao tên yêu tu này cứ liên tục xuất hiện trước mặt hắn? Yêu giới rốt cuộc có biết điều gì không?
Lục Tư Triết lấy phần cơm và tôm cua xào cay còn lại đưa cho đối phương.
Y nhắc nhở: "Món này ta dùng ớt để làm, có thể ngươi sẽ không quen."
Ớt là một hương vị mới mẻ, vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, Lục Tư Triết lo lắng đối phương sẽ không thích ứng được.
Lạc Tuấn nhìn đĩa cua và tôm đỏ rực trước mặt, vô thức nuốt nước bọt.
Từ nhỏ hắn đã thích ăn, vì chuyện này mà sư phụ đã trách mắng không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù bị mắng thế nào, hắn vẫn không sửa đổi, lâu dần sư phụ cũng mặc kệ.
Hắn không thích ăn đan dược trừ đói, tuy rằng ăn vào không còn cảm giác đói nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn trống rỗng.
Vì chuyện này, sư huynh của hắn thường xuyên trêu chọc, nói rằng dù đã khai mở linh trí, hắn vẫn chẳng khác nào một con thú hoang trên núi, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến ăn.
Nhưng từ lúc sinh ra, mẹ hắn đã dạy hắn cách săn mồi, cách ăn uống.
Mẹ từng nói với hắn rằng, đối với loài sói, ăn uống là chuyện quan trọng nhất.
Đây là bài học đầu tiên hắn học được.
Sau đó, hắn được sư phụ đưa về môn phái. Khi ấy hắn còn quá nhỏ, lúc nào cũng nhớ mẹ. Nhớ đến mức chỉ có ăn chút gì đó mới khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Thói quen ấy cứ thế kéo dài đến tận bây giờ.
Lạc Tuấn thử gắp miếng cua gần mình nhất.
Hương vị này hắn chưa từng nếm thử, trong miệng có cảm giác hơi đau rát, nhưng lại không thể dừng lại được.
Cắn một miếng lớn, vỏ cua có thể hơi cứng với con người, nhưng với hắn thì vừa vặn, thơm ngon cay nồng.
Hắn thậm chí không bỏ qua cả chân cua, nhai nát rồi nuốt xuống.
Món ăn làm từ ớt này quá mê hoặc, ai có thể cưỡng lại được đây?
Đặc biệt là phần nước sốt thấm vào cơm, hắn húp một miếng thật to, suýt nữa thì lộ nguyên hình.
Lạc Tuấn giật mình, vội vàng sờ lên tai mình, may quá, vẫn còn giữ được hình người. Nếu để ông chủ Lục phát hiện ra hắn không phải con người, sau này làm sao có thể đến ăn nữa?
Hắn ăn như gió cuốn, chỉ trong vài phút đã xử lý sạch sẽ đĩa thức ăn trước mặt.
Món ăn của phàm nhân thực sự quá tuyệt vời, hắn không muốn quay về nữa.
Một bữa ăn ngon như vậy, không biết phải trả bao nhiêu tiền.
Lạc Tuấn nghĩ nghĩ, móc từ túi tiền ra một nắm linh thạch, đặt thẳng lên bàn.
Những viên linh thạch với đủ loại màu sắc lấp lánh rực rỡ, làm Lục Tư Triết hoa cả mắt.
Đối phương ra tay quá hào phóng, khiến y sửng sốt.
Nhìn thấy ý định bỏ lại linh thạch rồi chạy của đối phương, Lục Tư Triết kịp thời ngăn lại.
"Không cần nhiều tiền như vậy." Lục Tư Triết nói.
Lạc Tuấn hơi đỏ mặt, hắn chưa từng giao tiếp với phàm nhân, nhưng cũng biết ăn thì phải trả tiền.
Trong môn phái, nếu hắn muốn ăn ngon, thường phải làm bạn tập luyện cho sư huynh.
Thời gian tu luyện của hắn ít nhất, nên lúc nào cũng bị đánh, nhưng dù vậy hắn vẫn vui vẻ chịu đòn.
Hắn không thể từ bỏ ẩm thực.
Ở đây, hắn có thể ăn ngon mà không cần bị đánh. Nếu không trả tiền, hắn lo rằng sau này sẽ không được ăn nữa.
Lạc Tuấn ấp úng: "Cho ngươi... Sau này ta còn có thể đến nữa không?"
Lục Tư Triết sững sờ, sau đó không nhịn được bật cười.
"Chỗ đồ ăn này không đáng giá đến vậy. Những viên linh thạch này rất quý." Lục Tư Triết giải thích.
Nhưng Lạc Tuấn vẫn nhất quyết không chịu lấy lại linh thạch.
Hắn không quen khách sáo: "Coi như... coi như tiền thưởng?"
Đây là điều hắn học được từ sư huynh. Khi còn nhỏ, hắn hay giúp sư huynh làm việc vặt, đôi khi sư huynh sẽ cho hắn vài viên linh thạch.
Lục Tư Triết cầm lấy linh thạch, nhét lại vào tay đối phương: "Như vậy vẫn quá nhiều."
Lạc Tuấn thử thăm dò: "Hay là... mỗi lần một viên linh thạch?"
Hắn không thể đến ngân hàng đổi thành bạc, nếu ông chủ Lục không chịu nhận, vậy thì hắn sẽ đưa một viên linh thạch mỗi lần đến ăn.