Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 9

Hai khu chợ này vừa khéo lệch nhau, bây giờ y muốn kiếm thêm tiền, hơn nữa nếu cứ ba ngày mới có một phiên chợ thì thu nhập cũng chẳng đủ.

Ba ngày hai phiên chợ là vừa đẹp.

---

Bà Giang là một quản gia, dạo này bà có chút phiền muộn. Lão gia nhà bà từ khi trở về từ Tuyết Châu vẫn luôn không khỏe.

Đã tìm mấy vị y tiên mà chẳng có tác dụng gì, suốt ngày mệt mỏi, chán nản.

Người trong nhà ai nấy đều muốn làm lão gia vui lên, nhưng đều vô ích.

Bà thỉnh thoảng ra phố dạo một vòng, xem có món đồ mới lạ nào có thể khiến lão gia vui vẻ hơn không.

Thấy có một đám người vây quanh một thanh niên, bà cũng tò mò lại gần xem thử.

Chưa kịp đến gần, mùi hương thơm nức đã xộc vào mũi, cực kỳ hấp dẫn.

Đúng lúc này, bụng bà lại réo lên. Vì lo cho lão gia, mấy ngày nay bà đã quên cả ăn bích cốc đan.

Hương thơm quá quyến rũ, bà Giang không nhịn được mà mua hai cái bánh bao.

Những chiếc bánh bao nóng hổi cầm trên tay xua tan cái lạnh.

Bà Giang cúi đầu, cẩn thận cắn một miếng.

Không ngờ lớp vỏ bánh lại mỏng đến vậy, vừa vào miệng đã thấy nước súp thơm béo tràn ra.

Mặc kệ bị bỏng, bà lại không nhịn được mà húp lấy phần nước súp cùng với bánh vào miệng.

Chiếc bánh bao to như thế mà chỉ vài miếng đã hết sạch, làm người ta chẳng kịp nói lời nào.

Nghe nói còn có bánh bao chay, bà lập tức gọi: "Tiểu huynh đệ, ta lấy thêm năm cái bánh nhân thịt, năm cái bánh chay nữa."

Bánh này nhất định phải mang về cho lão gia nếm thử.

Vừa nghĩ đến đây, bà lại cảm thấy mình mua hơi ít, dù lão gia không muốn ăn thì chỉ trong hôm nay, ngày mai bà cũng có thể ăn hết chỗ này.

Lục Tư Triết nhanh tay bắt đầu hấp một mẻ bánh mới.

Cái xửng này mỗi tầng có thể hấp được hai mươi cái bánh, một lần có thể hấp hai tầng, tổng cộng là bốn mươi cái bánh bao.

Dưới sự giúp đỡ của ông Chu, chẳng bao lâu sau, mẻ bánh đầu tiên gồm bốn mươi cái đã bán hết sạch.

Không ít người sau khi nếm thử một cái bánh đã thấy ngon liền cảm thấy mình mua quá ít, lại đặt thêm một mẻ.

Mẻ bánh thứ hai cũng bán gần hết.

"Ồn chết mất. (Meo meo~)"

Bạch Lăng Phong thò đầu ra từ trong lòng Lục Tư Triết.

Vừa rồi hắn còn đang ngủ ngon trong lòng y, kết quả bị tiếng ồn ào của đám đông đánh thức.

Thực ra, hắn hơi cáu khi bị đánh thức.

Mọi người đều đang đợi bánh bao, nhưng khi thấy con mèo xuất hiện, toàn bộ ánh mắt liền đổ dồn về phía nó.

Lưu Nghĩa: "Ồ, con mèo này trông cũng không tệ nhỉ."

Lục Tư Triết cười cười: "Tự nó chạy vào nhà ta thôi."

Lưu Nghĩa: "Tiểu huynh đệ, ta có thể xem thử không?"

Lục Tư Triết gật đầu, nhưng dường như con mèo lại hiểu được cuộc trò chuyện giữa hai người, trực tiếp nhảy lên đầu Lục Tư Triết: "Đừng có chạm vào bản đại gia. (Meo meo~)"

Lưu Nghĩa ngạc nhiên: "Tiểu huynh đệ, ngươi may mắn thật đấy, đây là một linh thú đó!"

Nhìn thấy sự nghi hoặc của Lục Tư Triết và những người xung quanh, Lưu Nghĩa giải thích: "Linh thú thường là những loài động vật có linh trí, ta nghe nói rất nhiều tu sĩ đều thích nuôi chúng."

"Có những linh thú lợi hại, thậm chí có thể hóa thành hình người, nói chuyện như con người vậy."

"Nhưng con này linh khí không nhiều lắm, nhưng nếu chăm sóc tốt, nó cũng sẽ mạnh hơn nhiều so với mèo bình thường."

Lời giải thích này lại khiến nhiều người hâm mộ, chủ quán này đúng là may mắn thật.

Lục Tư Triết suy nghĩ một chút: "Linh thú có ăn nhiều hơn mèo bình thường không?"

Lưu Nghĩa suy nghĩ rồi đáp: "Chắc là có. Ta nghe một người bạn tu sĩ kể rằng hắn từng nuôi một con linh thú, nó có thể ăn mười cân thịt một ngày."

Lục Tư Triết thầm hiểu ra, chẳng trách con mèo này ăn khỏe như vậy, sau này phải cho nó ăn nhiều hơn.

Hóa hình người, nói chuyện, đúng là thế giới tu tiên.

Nếu sau này con mèo của mình cũng có thể nói chuyện, gọi mình là "cha" thì đáng yêu biết bao.

Bạch Lăng Phong đứng trên đầu Lục Tư Triết khinh thường nhìn đám người phàm đang bàn tán về mình.

Linh thú? Hừ, đúng là một lũ người phàm ngu ngốc.

Nếu bản đại gia hiện nguyên hình, các người...

Nếu Bạch Lăng Phong biết suy nghĩ của Lục Tư Triết lúc này, nhất định sẽ không nhịn được mà vung móng vuốt lên: To gan! Dám muốn ta gọi ngươi là cha!

Lúc này, mẻ bánh thứ hai cũng đã ra lò.

Lục Tư Triết bận rộn đóng gói.

---

Lạc Tuấn có chút nhàm chán, ngồi trên cành cây. Gần đây cấp trên của hắn bảo phải theo dõi chặt chẽ Vân Thành, nếu có chuyện gì thì lập tức báo cáo.

Nhưng nếu Vân Thành thật sự có chuyện, sao có thể để một yêu tu cấp thấp như hắn biết được?

Hắn thậm chí còn không vào nổi cổng thành, chỉ có thể quan sát từ xa.

Ngày nào cũng chỉ thấy đám người phàm lui tới, đến tu sĩ cũng chẳng thấy bao nhiêu.

Nghĩ đến đây, Lạc Tuấn không nhịn được vỗ cánh.

Để tránh bị tu sĩ trong thành phát hiện, hắn biến thành một con quạ, nhưng làm vậy lại khiến hắn không thoải mái, ngay cả gãi ngứa cũng không tới.

Chưa kịp nghĩ ra cách gãi ngứa, hắn đã ngửi thấy một mùi hương thơm nức mũi.

Lạc Tuấn không nhịn được vươn cổ ra xem mùi thơm đến từ đâu.

"Gáy—!"

Không ngờ động tác quá lớn, hắn lỡ đà ngã từ trên cây xuống.

Không lâu sau, từ sau gốc cây xuất hiện một nam tử áo đen.

Người này ho nhẹ một tiếng, mặt hơi xấu hổ.

Thấy không ai chú ý, hắn mới nhẹ nhõm thở ra.

Lạc Tuấn đi theo mùi thơm, đến trước một quầy hàng.

Hắn nhìn thấy một nam tử ôn hòa đang liên tục chia một loại thức ăn trắng trắng cho mọi người.

Là thức ăn của phàm nhân.

Lạc Tuấn tò mò, hắn chưa từng ăn đồ của phàm nhân, hôm nay rảnh rỗi, vậy thì nếm thử xem sao...

Hắn bắt chước những người phía trước, gọi một chiếc bánh bao.

Chiếc bánh trắng trắng, mềm mại trông khá đẹp mắt, Lạc Tuấn hít hít mũi, mùi thơm cũng rất hấp dẫn.

Hắn cắn một miếng, chưa từng ăn qua đồ ăn của nhân loại, cũng không biết bánh bao có nhân nước bên trong.

Nước súp thơm ngon bất ngờ vỡ ra trong miệng, khiến hắn không kịp phản ứng.

Nóng, nhưng thật sự rất ngon.

Hắn không kìm được, lại cắn thêm một miếng to, chỉ chốc lát sau chiếc bánh bao đã biến mất.

Lục Tư Triết kinh ngạc nhìn đối phương, bánh bao này đâu có nhỏ, không ngờ người này lại ăn hết chỉ trong hai miếng, trông cứ như đã đói mấy ngày rồi vậy.

"Cho ta thêm hai cái nữa." Lạc Tuấn hoàn toàn chưa thấy đủ.

Vừa rồi ăn quá nhanh, cảm giác còn chưa kịp thưởng thức trọn vẹn hương vị.

Cầm hai chiếc bánh bao trên tay, hắn tiếp tục ăn ngấu nghiến. Với khẩu phần ăn của mình, hắn có thể ăn liền một mạch năm mươi cái cũng chẳng sao. Nhưng chợt nhớ ra mình đến đây để nằm vùng, nếu để đám phàm nhân này phát hiện điều gì bất thường, bản thân bị lộ thân phận thì tam sư huynh nhất định sẽ nhổ sạch lông của hắn mất.

Nghĩ vậy, Lạc Tuấn có chút tiếc nuối: "Ông chủ, lấy cho ta thêm mười cái bánh bao nhân thịt, năm cái nhân chay."

Hắn vốn không thích ăn chay, nhưng mùi của bánh nhân chay cũng rất thơm.

Hơn nữa, ông chủ cũng nói rằng mười cái bánh nhân thịt cuối cùng của mẻ này đã hết rồi.

Lục Tư Triết gói bánh lại: "Tổng cộng là bảy mươi ba văn tiền."

Lạc Tuấn chợt cứng đờ người, mặt hơi nóng lên, hắn quên mang tiền rồi!

Xung quanh toàn là phàm nhân qua lại, việc ăn đồ ăn của nhân loại đã đủ mất mặt rồi, giờ lại còn không mang tiền nữa.

Sắc mặt hắn càng lúc càng đỏ, làm sao bây giờ? Cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

Cắn răng một cái, Lạc Tuấn móc từ trong túi ra một viên linh thạch cấp thấp, ném thẳng về phía Lục Tư Triết, sau đó vội vàng giật lấy túi bánh bao trong tay đối phương rồi chạy biến đi.

Lục Tư Triết có chút ngớ người, đây là tình huống gì thế này?

"Sao người này kỳ lạ vậy?"

"Đây là cướp bánh bao à?"

"Sao lại có người đi cướp cả đồ ăn chứ?"

Lục Tư Triết nhặt viên đá mà đối phương ném lại, tò mò quan sát.

Nếu nói là đá, thì không hẳn, nó có độ trong suốt nhẹ, phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Ông lão Chu liếc mắt nhìn qua: "Vận may tốt đấy, đây là một viên linh thạch."

Linh thạch thường chỉ lưu thông giữa các tu sĩ, được xem là một loại tiền tệ trong giới tu hành.

Nhưng nó không chỉ là tiền tệ, mà còn giúp tu sĩ nâng cao sức mạnh, linh thạch càng có nhiều linh lực thì càng có lợi cho việc tu luyện.

Lục Tư Triết có chút tiếc nuối, thứ này có lẽ không có tác dụng nhiều đối với y.

Ông lão Chu nói: "Trong thành có ngân trang, ngươi có thể đến đó đổi thành tiền bạc."

Thì ra có thể đổi ra tiền, Lục Tư Triết mới yên tâm hơn.

Bạch Lăng Phong đang ngồi trên đầu Lục Tư Triết hơi nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ: "Người của yêu tu sao lại xuất hiện ở đây?"

Ba mẻ bánh bao, tổng cộng một trăm hai mươi cái, chẳng bao lâu đã bán hết sạch.

Có một số người chưa mua được bánh bao, tỏ ra đầy tiếc nuối.

"Ông chủ, phiên chợ tới ngươi còn đến không?"

"Sẽ đến." Lục Tư Triết đáp.

Hôm nay lo lắng bánh bao bán không chạy, nên y làm chưa nhiều lắm. Phiên chợ sau có thể làm thêm một ít.

Sau khi chào tạm biệt ông lão Chu cùng những người khác, Lục Tư Triết đẩy xe rời đi.

Vừa về đến nhà, y liền muốn ngả lưng ngay lập tức.

Hôm nay làm bánh bao có hơi vội vàng, thực sự quá mệt.

Sơ sơ rửa mặt một chút, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---

Nhan Tử Bình cuối cùng cũng trở về môn phái. Ở Cửu Châu, các môn phái tu tiên nhiều vô số kể, nhưng Thương Sơn Phái của bọn họ là một đại môn phái.

Không chỉ nổi danh ở Đông Châu, mà ngay cả trong Cửu Châu cũng rất có tiếng tăm.

Sau khi phục mệnh với sư phụ, sư phụ gật đầu: "Tốt lắm, gần đây ta có được một pháp khí, gọi là "Lưu Ly Tỏa", ngươi hãy cầm lấy đi."

Nhan Tử Bình có chút do dự: "Sư phụ, khi xuống núi, đệ tử tình cờ gặp một phàm nhân, y làm mấy món ăn vặt khá thú vị, nên đã tự ý mua mấy cái mang về cho sư phụ nếm thử."