Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 7

Bạch Lăng Phong vốn tưởng rằng mình sẽ lại bị Lục Tư Triết nhét vào giỏ đeo lưng, nhưng không ngờ lần này lại được ôm vào trong lòng, khiến hắn ngẩn người.

Lục Tư Triết nhìn chú mèo nhỏ ngơ ngác, cảm thấy có chút đáng yêu, không nhịn được cúi đầu hôn một cái.

Bạch Lăng Phong: "Sao ngươi có thể tùy tiện hôn người ta! (Meo meo!)"

Trong sân, hai người phụ nữ đã cãi nhau đến mức náo nhiệt.

Lục Tư Triết vòng qua họ, nhìn thấy Lục Tư Viễn đang đứng trước cửa với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lục Tư Viễn ngây ngô cười với y: "Ca, huynh sắp đi rồi, ta đây..." Vừa nói, hắn vừa lấy ra một bọc giấy dầu từ trong túi.

"Cho huynh đấy."

Lục Tư Triết có chút ngạc nhiên khi thấy đối phương tặng mình đồ.

Lục Tư Viễn gãi đầu: "Đây là một ít hạt giống ngô, huynh có thể..."

Vốn không giỏi ăn nói, Lục Tư Viễn đỏ mặt, luôn cảm thấy Lục Tư Triết rời đi một mình thật cô đơn.

Bọc hạt giống này là hắn mua ở chợ hôm qua, ban đầu định hôm nay đem đi trồng, nhưng khi thấy Lục Tư Triết sắp rời đi, theo bản năng liền lấy ra tặng.

Mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng hắn lo lắng đối phương sẽ ghét bỏ.

Lục Tư Triết nhận lấy, mỉm cười nói: "Cảm ơn, rảnh thì đến chỗ ta chơi."

Dù thứ này không đắt tiền, nhưng y ghi nhớ tấm lòng này.

Chú mèo con chui ra khỏi vạt áo Lục Tư Triết: "Meo! (Ồn quá!)"

Trong sân, Tam thẩm vẫn còn đang làm loạn. Không ai phát hiện một tia sáng xanh lóe lên thoáng qua trong sân.

Bắc ngoại thành cách nơi y ở hiện tại cũng không xa.

Lục Tư Triết dựa vào bản đồ trên khế ước nhà, vừa đi vừa hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được căn nhà đó.

Hai gian nhà ngói lớn, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, hàng rào bao quanh sân đầy những dây leo bò lên.

Cánh cổng hàng rào đã lung lay sắp đổ, nhẹ đẩy một cái liền mở ra.

Đi đến cửa nhà, y quan sát một lượt.

Trông có vẻ không tệ, ít nhất còn khá kiên cố. Lục Tư Triết thở phào nhẹ nhõm, bây giờ y không có tiền sửa nhà.

Lục Tư Triết không biết, cha của nguyên thân vốn định xây căn nhà này để ở, nên khi xây dựng đã tốn không ít công sức và tiền bạc, dùng toàn những vật liệu tốt nhất.

Ngôi nhà trông đầy bụi bặm, ngay cả ổ khóa cũng han gỉ vì thời gian quá lâu.

Lục Tư Triết mất không ít công sức mới mở được cửa bằng chìa khóa.

"Khụ khụ..." Vừa mở cửa, một luồng bụi bặm xộc vào mũi.

Rõ ràng là chưa từng có ai ở qua, bên trong trống trải, nhưng may mắn là lúc trước để ở, nên nội thất đã được sắm sửa khá đầy đủ.

Ít nhất cũng có thể dọn dẹp một chút để có chỗ ngủ tối nay.

Bụi tích tụ nhiều năm dày một lớp dày. Lục Tư Triết cầm lấy chiếc chổi trong góc, bắt đầu quét dọn.

Bạch Lăng Phong thò đầu ra, hắt hơi một cái, nhìn khắp phòng đầy bụi bặm có chút chán ghét. Lục Tư Triết lại sợ hắn chạy lung tung.

"Ở yên đó." Nơi này y chưa quen thuộc, lo lắng mèo con chạy ra ngoài sẽ khó tìm lại.

Hai gian phòng được chia thành bốn phần.

Phòng khách, bếp, và hai phòng còn lại, Lục Tư Triết chọn căn có ánh sáng tốt làm phòng ngủ.

Từ trưa dọn dẹp đến tận chiều tối, mèo con trong lòng không ngừng kêu meo meo, Lục Tư Triết mới giật mình nhận ra trời sắp tối.

Y đã dọn dẹp xong nhà bếp và phòng ngủ, bận rộn cả buổi chiều bụng cũng bắt đầu đói.

Dù nơi này có chút đơn sơ, nhưng điểm khiến Lục Tư Triết hài lòng nhất là có một giếng nước.

Y thử kéo một thùng nước lên.

Nước ngọt mát, không thua kém gì những loại nước đóng chai ở kiếp trước.

Chiếc nồi gang trong bếp đã han gỉ, y tốn không ít công sức mới cọ rửa sạch sẽ, dùng mỡ lợn chà bóng lại.

Trước đây làm đầu bếp, y có thói quen chăm sóc dụng cụ nấu ăn, dù là nồi, xẻng hay dao đều được bảo dưỡng cẩn thận.

Chẳng mấy chốc, chiếc nồi đỏ rỉ sét đã sáng bóng như mới.

Lục Tư Triết múc một nắm gạo, đổ vào nồi.

Thấy hơi đơn điệu, y nghĩ ngợi rồi lấy ra mấy củ khoai lang từ giỏ đeo lưng.

Khoai lang rửa sạch, cắt nhỏ cho vào nồi.

Những củ còn lại thì vùi vào bếp lửa.

May mà bếp còn ít củi, nếu không tối nay chưa chắc đã có cơm ăn.

Bạch Lăng Phong: "Xong chưa? Ta đói lắm! (Meo meo!)" Hắn còn yếu, rất dễ đói.

Lục Tư Triết dù không hiểu tiếng mèo, nhưng cũng đoán được ý hắn.

"Sắp xong rồi."

Lúc này, trong nồi phát ra âm thanh sôi ùng ục.

Mùi hương ngọt ngào của cháo khoai lang lan tỏa.

Lục Tư Triết có chút hoài niệm, hồi nhỏ bà ngoại thường nấu cháo khoai lang cho y ăn.

Vàng óng, dẻo mềm, y có thể ăn ba bát liền.

Khoai lang làm cháo cũng khiến cháo chuyển sang sắc vàng nhạt.

Lục Tư Triết múc một bát cho mình và một bát cho mèo.

Y lấy ra hũ trứng muối.

Mèo không thể ăn quá mặn, nên y chỉ lấy lòng đỏ trứng muối bỏ vào bát của mèo.

Vị mặn ngọt kết hợp mới ngon nhất.

Hôm nay vội vàng ra ngoài, chưa kịp mua thịt, không biết mèo nhỏ có chịu ăn không.

Bạch Lăng Phong cúi đầu ngửi ngửi.

"Không phải thịt... (Meo meo!)" Hắn vẫn muốn ăn thịt hơn.

Lục Tư Triết: "Mai mua thịt cho ngươi." Không biết có phải do sống trong thế giới tu tiên không, y ngày càng hiểu được ý con mèo này.

Bạch Lăng Phong thử nếm một miếng, cháo tan ngay trong miệng, khoai lang nấu nhừ dẻo quánh.

Không có chút thịt nào nhưng lại rất ngon, lòng đỏ trứng muối hòa với cháo tạo ra hương vị thanh đạm nhưng cuốn hút.

Nhìn mèo con cắm đầu ăn cháo, Lục Tư Triết thở phào.

Y đúng là đang hầu hạ một con "mèo đại gia", nhưng mà con mèo này thật sự rất đáng yêu.

Cái đầu nhỏ vùi xuống, cố gắng ăn một cách chăm chỉ trông thật khiến người ta yêu quý.

Nhìn thấy mèo con, khóe miệng của Lục Tư Triết khẽ cong lên, y đưa tay chọc nhẹ vào đầu nó.

Đối phương có chút mất thăng bằng, tức giận kêu lên một tiếng.

Lục Tư Triết cười nói: "Được rồi, ngoan ngoãn ăn đi, ta không trêu ngươi nữa."

Uống hết cháo khoai lang, Lục Tư Triết lại lấy khoai lang nướng ra từ bếp lò.

Khoai lang nướng và cháo khoai lang có hương vị hoàn toàn khác nhau.

Bẻ ra một miếng, mật ngọt chảy ra.

Đêm đầu xuân mang theo chút se lạnh.

Cháo khoai lang và khoai lang nướng giúp xua tan cái rét.

Một người một mèo chia nhau ăn sạch khoai lang nướng, thậm chí mèo con còn ăn nhiều hơn cả Lục Tư Triết.

Sợ mèo ăn quá nhiều sẽ khó chịu, Lục Tư Triết xoa bụng nhỏ cho nó.

Nhưng con mèo này ăn khỏe thật, lần trước cũng ăn nhiều như vậy mà không sao cả.

Bạch Lăng Phong được Lục Tư Triết xoa đến mức suýt tan thành nước.

Nó lim dim mắt, gần như ngủ gật.

Lục Tư Triết nói: "Mi Mi, ta đặt tên cho ngươi nhé."

Biết mèo là đực rồi thì không thể gọi là Mi Mi nữa, y luôn cảm thấy cái tên đó hợp với mèo cái hơn.

Lục Tư Triết suy nghĩ một chút: "Gọi là Chiêu Tài đi, cầu mong ngươi mang tài lộc đến cho ta, như vậy ta mới có tiền làm nhiều món ngon cho ngươi."

Bạch Lăng Phong chỉ hờ hững nâng mí mắt lên khi nghe lời này, chẳng mong đợi gì một phàm nhân có thể đặt được cái tên tao nhã cả.

---

Sáng sớm, Lục Tư Triết đã thức dậy, chuyển đến nhà mới khiến y cảm thấy gấp rút hơn.

Hôm qua y đi vòng quanh nhà một lượt, nơi này có cả sân trước và sân sau.

Diện tích cũng khá rộng, nếu muốn dọn dẹp ổn thỏa thì tốn không ít công sức.

Xung quanh nhà được quây bởi hàng rào tre, khiến y cảm thấy không an toàn, y vẫn muốn xây tường gạch hơn.

Hàng rào này cũ đến mức, mùa đông chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể bay mất.

Sân cũng rộng, y còn muốn trồng thêm rau để tự cung tự cấp, như vậy có thể tiết kiệm tiền.

Nếu có tiền hơn, y còn muốn nuôi vài con gà, vịt, ngỗng để lấy trứng và thịt.

Chỉ nghĩ đến những điều này đã thấy cần một khoản tiền lớn.

Số nguyên liệu làm cơm nắm lần trước đã gần hết, y cần đi mua thêm gạo nếp.

Lục Tư Triết mang theo toàn bộ số tiền mình có, cầm lấy giỏ trúc, ôm con mèo vẫn đang ngủ vào lòng rồi lên đường.

Hôm qua y đã hỏi thăm được, gần đây có một cửa hàng bán gạo và bột mì.

Nghe Lục Tư Triết muốn mua gạo nếp, chủ tiệm có chút khó xử: "Gạo nếp hôm qua vừa bán hết, vẫn chưa kịp nhập thêm."

"Nhưng hôm nay chúng tôi mới nhận được bột mì xay mới, khách quan có muốn thử không?"

Lúc này, người làm trong tiệm đang vác từng bao bột mì vào trong cửa hàng.

Lục Tư Triết hơi động lòng, giờ mà chạy xuống phía Nam mua gạo nếp rồi tự vác về thì quá phiền phức.

Hơn nữa, bột mì có thể làm được nhiều món hơn.

Y lập tức quyết định, mua ba mươi cân bột mì.

Bánh bao là món ăn phù hợp với mọi lứa tuổi, có thể làm đủ loại nhân.

Bất kể là bữa sáng hay bữa trưa đều có thể ăn, rất linh hoạt.

Lục Tư Triết còn mua thêm hơn mười cân thịt heo.

Hai món này đã tốn gần hai trăm văn tiền.

Gần đó có một bà lão bán rau nhà trồng, có cà rốt và bí ngòi.

Những loại này làm bánh bao chay cũng rất ngon.

Lục Tư Triết mua hết số rau này.

Khi đi ngang qua một quầy hàng của một ông lão, y dừng bước. Ông lão này có tay nghề rất khéo, quầy hàng bày đầy những đồ làm từ tre.

Đặc biệt là những chiếc xửng hấp, được làm rất tinh tế và nhẹ nhàng, khiến người ta không khỏi tán thưởng một câu: "Tay nghề thật khéo léo."

"Ông ơi, xửng hấp này bán thế nào?" Lục Tư Triết hỏi.