"Ầm ——"
Âm thanh truyền đi nhanh hơn cảnh tượng trước mắt, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trên khuôn mặt Nguyễn Nhuyễn, hơi nóng ập tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhãn cầu, nhưng cô vẫn không nỡ chớp mắt.
Củ khoai tây nhỏ bé đó trong nháy mắt phồng to lên, ngọn lửa hung hãn xé toạc lớp vỏ khoai tây xông ra, bao trùm toàn bộ đầu của xác sống.
Âm thanh nướng cháy kêu răng rắc, nhiệt độ cao thiêu đốt khiến xác sống biến dị điên cuồng vùng vẫy lùi lại, tiếng thét chói tai xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, nó quay đầu muốn bỏ chạy.
Nhưng đã quá muộn.
Đó là âm thanh hộp sọ nổ tung, tiếng nổ lớn chấn động màng nhĩ mang đến cơn đau nhức, Nguyễn Nhuyễn nhất thời không nghe rõ âm thanh khác.
Những mảnh thịt văng tứ tung, không khí tràn ngập mùi khét, ngọn lửa bùng cháy vẫn chưa tắt, ánh lửa còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.
Cơ thể to lớn đó vẫn chưa cứng đờ, tứ chi bất lực run rẩy lần cuối, cuối cùng đổ ầm xuống, khuấy động lớp tro bụi trên mặt đất.
Nguyễn Nhuyễn như bị rút cạn tất cả sức lực, ngây ngốc ngồi trên mặt đất, nhìn đôi bàn tay của mình.
Trên đó vẫn còn lưu lại mầm non của củ khoai tây, xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống.
Đây chính là ma pháp sao?
Một củ khoai tây nhỏ bé, có thể đánh bại con xác sống biến dị cao tới ba mét.
Nguyễn Nhuyễn liếʍ đôi môi khô nứt, trên đó vẫn còn vương lại mùi máu tanh chưa tan, vết thương trên người nóng rát đau đớn, nhưng Nguyễn Nhuyễn rất muốn cười, lại cảm thấy mắt cay xè.
Nước mắt chảy dài trên má, hòa lẫn với mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn nhà, tạo thành một vũng nhỏ, lan tỏa ra cùng với những nỗi bất an, sợ hãi và bất lực dâng trào.
[Tôi, tôi nên an ủi cô thế nào đây.]
Giọng nói của hệ thống mang theo sự hoảng loạn, lắp bắp không nói nên lời.
[Cô, cô sẽ trở nên rất lợi hại, cô sẽ trở thành pháp sư giỏi nhất!]
Nguyễn Nhuyễn khóc không thành tiếng, nước mắt chảy thành dòng, làm ướt đẫm khuỷu tay áo.
[Đừng, đừng khóc nữa, cô có biết lâu đài ma thuật không! Chúng ta sẽ xây dựng lâu đài ma thuật!]
Hệ thống nói rất nhanh, tuôn ra một tràng như trút hết nỗi lòng.
[Tôi đã tìm cho cô một nơi siêu tốt để làm lãnh địa, cô có thể xây dựng lâu đài ma thuật của riêng mình, xây thật cao thật lớn, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt cô nữa!]
"Được." Nguyễn Nhuyễn không bao giờ cho phép mình buồn quá lâu, cô nhanh chóng lau sạch nước mắt: "Ở đâu?"
[Ở, ở phía bắc!]