Trồng Rau Trong Lâu Đài Phép Thuật Sau Tận Thế

Chương 15

Xích sắt của cửa bị bung ra, Nguyễn Nhuyễn nhịn cơn đau toàn thân đứng dậy, nôn ra một ngụm máu, Tống Lăng Vân đã chạy xa, thậm chí còn quay đầu lại nở một nụ cười đắc ý.

Hơi lạnh vô tận bò lên sống lưng Nguyễn Nhuyễn, chóp mũi tràn ngập mùi tanh khiến người ta buồn nôn.

Phải làm sao đây!

Chiếc lưỡi đó như tia chớp lao tới, Nguyễn Nhuyễn chật vật né tránh, đá vụn văng ra thêm một vết thương trên mu bàn tay.

Đã không còn đường trốn.

Đầu óc của Nguyễn Nhuyễn đang hoạt động với tốc độ chóng mặt, ngón tay cô chạm vào củ khoai tây trong túi.

Cô chỉ có một củ khoai tây.

Hệ thống nói đây là một loại vật liệu ma thuật.

[Nếu vật liệu ma thuật gặp được phân bón thích hợp, chỉ cần một câu thần chú sẽ xảy ra phản ứng kỳ diệu.]

Nguyễn Nhuyễn nhắm mắt lại một cái, bước chân xoay chuyển, đối mặt trực diện với cái miệng đầy máu đang há ra lao về phía mình.

Hơi thở dồn dập và nhịp tim đập nhanh khiến cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.

Bên tai như vang vọng tiếng hát kỳ diệu.

Cô không biết đây là bài ca ca ngợi hay là khúc nhạc chiêu hồn.

Cánh tay run rẩy giơ cao củ khoai tây nhỏ bé, trong con ngươi màu hổ phách của Nguyễn Nhuyễn lóe lên một tia sáng vàng, ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra.

Tống Lăng Vân ở phía xa suýt chút nữa đã cười thành tiếng, đối phó với xác sống cấp hai, không sử dụng dị năng, mà lại lấy ra một củ khoai tây?

Anh ta thu hồi ánh mắt, mang theo bước chân chiến thắng tiếp tục tiến về phía trước.

Một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau, có thể nghe thấy sự khàn khàn và run rẩy, mang theo giọng điệu kỳ lạ như đang ngâm thơ.

"Úm ba la triệu hồi, Hỏa Cầu Thuật!"

Củ khoai tây nhỏ bé vẽ một đường vòng cung trên không trung, mang theo tất cả hy vọng của Nguyễn Nhuyễn, dưới ánh mắt chăm chú, lạnh lùng rơi vào khoang miệng của xác sống biến dị.

Thật trùng hợp, nó mắc kẹt ngay giữa kẽ răng.

Nguyễn Nhuyễn: ...

Mối đe dọa của cái chết gần như bị cảnh tượng khôi hài này làm cho tan biến, Nguyễn Nhuyễn bây giờ ước gì mình có thể ngất xỉu như Ngô Thanh Thanh dưới chân, ít nhất có thể không phải đối mặt với tất cả những điều này.

"Xào xạc ——"

Âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng lửa nướng lớp da giòn.

Xác sống biến dị dường như cũng chú ý đến điều này. Nó xoay đầu, nhưng không phải để suy nghĩ, mà chỉ là điều chỉnh góc độ của cơ thể nặng nề, chi trước của nó nhanh chóng vươn dài, muốn trực tiếp tóm lấy thức ăn sống đang nhảy nhót trước mặt.