Trồng Rau Trong Lâu Đài Phép Thuật Sau Tận Thế

Chương 10

"Thôi, tôi không đói lắm."

Nguyễn Nhuyễn thản nhiên nhún vai. Cô cảm thấy trí thông minh của nam chính có vẻ không được tốt lắm. Một cái bẫy rõ ràng như vậy, làm sao cô có thể mắc lừa.

Tống Lăng Vân dường như đang chờ đợi câu nói này. Vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng dữ tợn.

"Vậy thì không phải do cô quyết định!"

Chân Nguyễn Nhuyễn hẫng một cái. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười độc ác của Tống Lăng Vân.

Trước mắt tối sầm lại, Nguyễn Nhuyễn mò mẫm đứng dậy, sờ thấy một bậc thang. Chắc hẳn đây là một cầu thang.

Nam chính đã sử dụng bàn tay vàng, là để trừ khử cô!

Nguyễn Nhuyễn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô nắm chặt ống thép trong tay, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Bóng tối khiến các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Nguyễn Nhuyễn dựa lưng vào tường, từ từ di chuyển lên phía trên.

Nhờ ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở, Nguyễn Nhuyễn nhìn thấy vài chiếc xe ô tô đã hỏng. Có thể chắc chắn cô vẫn còn ở trong tòa nhà, và đây có lẽ là tầng hầm để xe.

Nguyễn Nhuyễn tiếp tục dựa lưng vào tường, chậm rãi di chuyển lên trên.

Nam chính cố tình đẩy cô xuống đây, chắc chắn là có lý do.

Ví dụ như, nơi này có thứ gì đó có thể khiến cô chắc chắn phải chết.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Nguyễn Nhuyễn cố gắng hít thở thật chậm.

Càng lên cao, tầm nhìn càng trở nên rõ ràng hơn. Nguyễn Nhuyễn đã có thể lờ mờ nhìn thấy con đường phía trước.

Tí tách...

Trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối, một âm thanh nhỏ bé cũng có thể bị khuếch đại.

Nguyễn Nhuyễn khựng lại, cố gắng xác định phương hướng phát ra âm thanh tí tách đó.

Cô từ từ lùi lại.

Tí tách...

Lại một tiếng nữa.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cách Nguyễn Nhuyễn chưa đầy một mét, xuất hiện một vệt ẩm ướt nhỏ.

Không giống như nước, mà giống như một loại chất nhầy, nhỏ xuống từ phía trên.

Ánh sáng đèn pin lia đến, rọi vào ống thép trong tay Nguyễn Nhuyễn. Ánh kim loại phản chiếu một đôi mắt đỏ ngầu.

Một cái miệng khổng lồ với hàm răng lởm chởm liên tục đóng mở, chất nhầy nhớp nháp nhỏ giọt từ những kẽ răng, tỏa ra mùi tanh tưởi đến buồn nôn. Những chiếc chân dài và mảnh khảnh ôm lấy phần bụng to lớn, bò lổm ngổm trên trần nhà như một con nhện.

Xác sống biến dị!

Nguyễn Nhuyễn nổi da gà.

[Đã tìm thấy một phần phân bón ma pháp "tầm thường", mời ký chủ nhanh chóng thu hồi.]

Nguyễn Nhuyễn khẽ nheo mắt, tập trung ánh sáng, thứ trước mặt quá to lớn, đến nỗi phản ứng đầu tiên của Nguyễn Nhuyễn không phải là bỏ chạy mà là tìm mọi cách để không kinh động đến nó.