Trong đầu Nguyễn Nhuyễn xuất hiện một chấm đỏ nhỏ. Ban đầu, cô cho rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng vài phút sau, chấm đỏ đó vẫn nhấp nháy.
Một đám người đang diễn vở kịch nhàm chán, cô cũng không cần phải tham gia. Nguyễn Nhuyễn dứt khoát rời khỏi hành lang, từ từ đi lên, tìm kiếm vị trí của chấm đỏ.
Bên tai văng vẳng tiếng gió, Nguyễn Nhuyễn thậm chí còn có thể nhìn thấy những hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Cảm giác sở hữu dị năng thật kỳ diệu, giống như hé mở một góc của hộp quà bí mật, vừa hồi hộp lại vừa phấn khích.
Mang theo sự tò mò, Nguyễn Nhuyễn tiến vào một khu trung tâm mua sắm bỏ hoang. Nơi đây trống rỗng, chỉ còn lại những kệ hàng gỉ sét, đổ nát ngổn ngang. Trên sàn nhà vương vãi rau củ bị giẫm nát, dấu hiệu cho thấy nơi đây từng xảy ra một cuộc tranh giành hỗn loạn.
Chấm đỏ vẫn tiếp tục nhấp nháy. Nguyễn Nhuyễn nắm chặt ống thép trong tay, thận trọng bước từng bước.
Chấm đỏ dừng lại bên cạnh một chiếc túi vải đen mốc meo. Nguyễn Nhuyễn lật tung chiếc túi, tìm thấy... một củ khoai tây mọc mầm?
Nguyễn Nhuyễn lật qua lật lại củ khoai tây trong tay, xác nhận đây đúng là một củ khoai tây đã mọc mầm.
[Tìm cái này để làm gì? Dùng làm đá ném ra ngoài à?]
Nguyễn Nhuyễn biết, việc cô có thể đánh trúng con mèo xác sống lúc trước, chắc chắn là nhờ hệ thống. Chẳng lẽ khoai tây mọc mầm có thể trở nên cứng như đá?
[Không phải, đây là nguyên liệu ma pháp, cô phải cất giữ cẩn thận.] Giọng nói của hệ thống nhẹ nhàng, không hề thừa thãi.
[Chỉ cần tìm được phân bón, là có thể kích hoạt nó.]
"Phân bón?"
Nguyễn Nhuyễn chắc chắn rằng những gì cô vừa vất vả hấp thu là chú ngữ ma pháp, chứ không phải kiến thức về nông nghiệp.
Vậy nên, thật sự là phân bón?
[Đúng vậy, phân bón. Trong tòa nhà này có loại phân bón thông thường, cô có thể đi tìm thử.]
Hệ thống nhắc nhở một câu rồi lại im lặng.
Nguyễn Nhuyễn cất kỹ củ khoai tây, cầm ống thép quay người lại, liền nhìn thấy Tống Lăng Vân đột ngột xuất hiện phía sau.
"Nguyễn Nhuyễn, tôi đang tìm cô." Tống Lăng Vân cười như không cười nhìn Nguyễn Nhuyễn. Cô cẩn thận lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta.
"Tôi đói quá, nên lên đây tìm chút đồ ăn."
Nguyễn Nhuyễn lấy củ khoai tây trong túi ra. "Kết quả chỉ tìm được thứ này."
Tống Lăng Vân nhìn củ khoai tây mọc mầm trong tay Nguyễn Nhuyễn, vẻ mặt cứng đờ, hít sâu một hơi.
"Tôi biết chỗ có đồ ăn, cô đi theo tôi."