Con Cưng Thiên Đạo Mở Cửa Tiệm Lừa Gạt

Thế giới 2 - Chương 13: Tiểu hầu gia mắt mù tâm sáng

Mặc dù tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh, nhưng không thể ngăn cản vạn vật sinh sôi. Khắp đất trời phủ một màu xanh tươi mới, những cành cây nâu khô cằn cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc, những chiếc lá non mơn mởn lay động theo làn gió xuân.

Hẻm núi này đã ngập tràn sắc xuân, vô số nụ hoa chúm chím chờ bung nở, tạo nên khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Một con suối nhỏ uốn lượn chảy qua hẻm núi, càng làm tăng thêm sức sống tràn trề cho nơi này. Nhưng đi qua hẻm núi này, phía sau lại là một khu rừng rậm rộng lớn. Những thân cây cao vυ't chạm tới tận mây trời, khiến ánh sáng mặt trời khó lòng len lỏi qua được.

Vì cảnh sắc hữu tình, hẻm núi này thường có người ghé thăm mỗi dịp xuân về.

Hôm nay, từ phía xa, một nhóm thiếu niên mặc y phục rực rỡ cưỡi ngựa phi tới, dần dần tiến lại gần. Nhìn cách ăn mặc sang trọng của bọn họ, có thể thấy ngay đây không phải con cháu nhà thường dân.

Dẫn đầu nhóm người là một thiếu niên có dáng người gầy gò, khuôn mặt toát lên vẻ kiêu ngạo, giữa hàng chân mày còn thấp thoáng nét lạnh lùng khó tả.

Sau khi cả nhóm dừng lại, thiếu niên đó xuống ngựa, quay đầu nói với một thiếu niên khác phía sau: “Tiểu hầu gia, chúng ta hạ trại ở đây đi, cảnh sắc nơi này quả thực rất đẹp… À, xin lỗi, ta quên mất là ngươi không nhìn thấy.” Lời xin lỗi nghe có vẻ chân thành, nhưng trong đáy mắt hắn lại chẳng hề có chút áy náy nào, thậm chí còn thoáng hiện lên nét khinh thường khó nhận ra.

“Không sao, vậy thì nghỉ lại đây đi.” Thiếu niên được gọi là "tiểu hầu gia" tên là Tiêu An Ninh, là cháu trai duy nhất của Định Quốc Công đương triều. Tiêu An Ninh mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoay người xuống ngựa. Hắn có dáng người cao ráo, phong thái xuất chúng, dung mạo anh tuấn, khiến người khác có cảm giác ấm áp như gió xuân. Chỉ là, đôi mắt xinh đẹp bên dưới hàng lông mày dài kia lại hoàn toàn vô hồn, không hề có tiêu cự.

Một nhân vật phong nhã như ngọc thế này, vậy mà lại là một người khiếm thị.

Năm xưa, Định Quốc Công theo chân Hoàng đế mở mang bờ cõi, nhiều lần xả thân cứu giá, được bệ hạ vô cùng trọng dụng. Là cháu đích tôn duy nhất của Định Quốc Công, Tiêu An Ninh đương nhiên được cưng chiều hết mực trong gia tộc. Ngay từ cái tên “An Ninh” cũng có thể thấy được kỳ vọng của gia đình: mong hắn có thể sống một đời bình an, yên ổn, hưởng vinh hoa phú quý.

Sinh ra trong một gia tộc hiển hách như vậy, theo lẽ thường sẽ khiến không ít người ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị. Nhưng khi biết Tiểu hầu gia Tiêu An Ninh lại là một người khiếm thị, những cảm xúc ghen tị ấy dần chuyển thành thương hại, thậm chí là hả hê.

Thế nhưng, sau khi Tiêu An Ninh và đệ nhất tài nữ đương triều – Quý Ly Nhược đính hôn, làn sóng ghen tị ấy lại bùng lên một lần nữa.

Quý Ly Nhược – cháu gái đích tôn của Thừa tướng đương triều, không chỉ dung mạo xuất chúng mà còn dịu dàng đoan trang, tâm địa thiện lương, tài hoa hơn người. Ngay cả Hoàng hậu cũng từng khen nàng "tài mạo song toàn, thanh tao nhã nhặn". Một nữ tử xuất sắc như vậy, người ái mộ nàng đương nhiên không hề ít. Vì vậy, khi nghe tin Hoàng thượng ban hôn cho nàng và Tiêu An Ninh, không biết bao nhiêu người bất bình thay cho Quý Ly Nhược.

Dù Tiêu An Ninh có thân phận tôn quý, nhưng hắn là một kẻ mù! Cho dù cưới được mỹ nhân, liệu hắn có thể ngắm nhìn, thưởng thức hay chăng? Đúng là "hoa nhài cắm bãi phân trâu", thật là phung phí của trời! Hoàng thượng sao có thể nhẫn tâm lấy một nữ tử tài sắc vẹn toàn như vậy để ban ân? Sao có thể để một nữ tử đầy linh khí như thế lụi tàn trong nhung lụa? Dĩ nhiên, những lời này chỉ dám thì thầm sau lưng, chẳng ai ngu ngốc đến mức công khai nghi ngờ thánh chỉ của Hoàng đế.

Trong khi bao người bất bình thay cho Quý Ly Nhược, thì chính nàng lại chưa từng tỏ ra oán trách điều gì. Nàng yên lặng ở trong phủ chờ ngày thành thân, thậm chí còn trách mắng những kẻ bất bình thay mình, khiến danh tiếng của nàng lại càng thêm rực rỡ.

Hôm nay, người hẹn Tiêu An Ninh ra ngoài du xuân chính là biểu ca của Quý Ly Nhược – Đàm Vi Chi.

Dù gì Tiêu An Ninh và Quý Ly Nhược cũng sắp thành thân, theo lời Đàm Vi Chi thì bọn họ cũng xem như người một nhà rồi. Vậy nên hẹn Tiêu An Ninh ra ngoài ngắm cảnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Mà việc Tiêu An Ninh vui vẻ nhận lời lại khiến đám thiếu niên luôn đi theo Đàm Vi Chi vô cùng phấn khích. Bởi lẽ, một nhân vật có thân phận như Tiểu hầu gia, bọn họ vốn không có tư cách cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc thường ngày.