Con Cưng Thiên Đạo Mở Cửa Tiệm Lừa Gạt

Thế giới 1 - Chương 12: Vương gia không chịu khuất phục

Vẫn là kiểu nhẹ nhàng bâng quơ mà nổ tung đầu ngay tại chỗ.

Đơn giản, thô bạo, và tuyệt đối tàn nhẫn!

Mà, mà con hắc long đó là một tồn tại có thể hủy diệt cả thế giới này kia mà! Vậy mà lại bị gϊếŧ trong tích tắc, chưa kịp nói nổi một câu tàn nhẫn đã toi mạng. Phản diện không phải thường chết vì nói quá nhiều sao? Nhưng con phản diện hắc long này thì đừng nói là nói nhiều, ngay cả một câu thoại cho ra dáng phản diện cũng chưa kịp thốt ra, đã game over luôn rồi.

Không Hầu và Động Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, run rẩy, toàn thân cứng đờ vì sốc.

Trong khi đó, Thiên Miểu đã thản nhiên bước về phía trước, nhẹ nhàng vung tay một cái. Vạn vật phục sinh, âm dương quy vị. Vô số sinh linh vô tội từng chết oan khuất, trong nháy mắt trở về nhân gian.

Người chết sống lại, mà chỉ cần một cái phất tay.

Khung cảnh này khiến Không Hầu và Động Tiêu kinh hãi đến mức suýt hồn lìa khỏi xác. Thần thông như vậy… làm sao có thể là một cường giả tầm thường chứ?!

Cô chủ rốt cuộc là ai?!

Rất muốn biết, nhưng không dám hỏi.

Mãi cho đến một ngày, Không Hầu cuối cùng không kìm được nữa, đánh liều dè dặt hỏi: "Cô chủ, chúng ta thật sự rất tò mò… Ngài rốt cuộc là ai vậy?"

Thiên Miểu hơi nhíu mày, sau đó khẽ cười, nâng tay chỉ lên bầu trời phía trên đỉnh đầu.

Không Hầu nghi hoặc ngẩng lên nhìn. Trên trời có gì sao?

Bên cạnh, Động Tiêu đột nhiên kinh ngạc bật thốt: "Thiên Đạo!"

Không Hầu sững sờ.

…Ý gì đây?

"Cha ta." Thiên Miểu thở dài, đầy bất đắc dĩ: "Các ngươi tưởng ta ngày ngày chạy khắp các thế giới là vì cái gì chứ? Vì cha ta chứ sao."

Dứt lời, nàng vừa nhấm nháp miếng bánh quy sữa nướng do Động Tiêu mới làm, vừa thong thả nhai rôm rốp đi lên lầu. Đi được nửa đường, bỗng quay đầu lại, nhìn hai kẻ vẫn còn đang hóa đá dưới kia, nhàn nhạt ra lệnh: "Động Tiêu, mau đem phần bánh còn lại và trà lên đây. Chậm một bước, ta nhổ một cái lông của ngươi."

Không Hầu và Động Tiêu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc trời giáng này. Hai người chỉ biết nhìn nhau trân trối, mắt trợn to như chuông đồng.

Cô chủ, cô chủ là…

Con gái ruột của Thiên Đạo???!!!

Vậy nên, cô chủ họ Thiên thật, chứ không phải lấy tên giả là Thiên Miểu?!

Con gái cưng của Thiên Đạo!

Chẳng trách trong mắt cô chủ, vạn vật đều là cỏ rác.

"Dạ dạ! cô chủ, ta lập tức mang đồ ăn và trà lên ngay!" Động Tiêu là người đầu tiên hoàn hồn, ba chân bốn cẳng chạy vội về phía bếp. Hai chân như gắn hai bánh xe lửa, chỉ thiếu điều xẹt ra khói mà thôi. Trong lòng gào thét: "Chủ nhân là con cưng của Thiên Đạo—Trời ơi! A a a a a! Chủ nhân của ta quá đỉnh! Ha ha ha ha! Vậy thì ta chẳng cần lo lắng về chuyện kia nữa rồi!!!"

Mặc dù Thiên Miểu không thích bọn họ gọi nàng là chủ nhân, bắt buộc phải gọi là cô chủ, nhưng trong lòng Không Hầu và Động Tiêu, nàng chính là chủ nhân của bọn họ.

Không Hầu vẫn còn ngơ ngác tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi Động Tiêu đã bưng khay đồ ăn uống lạch bạch chạy lên lầu, nàng mới hoàn hồn.

Sau đó, nàng liền nhảy cẫng lên tại chỗ!

Đùi của con cưng Thiên Đạo, nàng quyết bám chặt! Ai cũng đừng mong gỡ nàng xuống! KHÔNG ĐỜI NÀO! ĐỪNG CÓ MƠ!

Nghĩ lại mà xem, trước đây hai người bọn họ còn ôm hoài bão to lớn, quyết tâm liều mạng bảo vệ chủ nhân để báo đáp ân cứu mạng. Bây giờ nhớ lại, có khi chủ nhân chỉ cảm thấy bọn họ ngốc nghếch đáng yêu thôi nhỉ?

Hừ! Ngốc thì ngốc. Có ngốc thì cũng là một loại phúc khí đặc biệt mà người ta muốn cũng không có vận may được hưởng đâu!

Được ở bên cạnh con gái Thiên Đạo mà ngốc đến hết đời, cũng đáng!

"Đừng cười ngây ngô nữa, đi nấu nước đi." Từ trên lầu, giọng nói của Động Tiêu vọng xuống.

"Đến đây đến đây!" Không Hầu vui vẻ nhún nhảy chạy về phía bếp, trong lòng càng thêm mong chờ lần "Trục Quang Khu Ảnh" tiếp theo!