Tần Sanh cười tít mắt, vẻ mặt hiền lành nhưng lại chìa tay gần hơn: “Hay là… từ nay em gọi anh là anh luôn nhé? Anh Tư Diễm, chào anh.”
Dạo này cô xui hết phần thiên hạ, đến giận cũng chẳng còn sức. Cần xin ké một chút phúc lộc để vực lại tinh thần!
Mau bắt tay với tôi đi, để tôi hít ké một ít may mắn của anh!
“Hơ, anh cậu thì kiêu căng ngạo mạn, không ngờ em trai lại khúm núm nịnh bợ, mặt còn dày ghê.”
Tư Diễm né tránh bàn tay của cô, cười khẩy rồi vênh mặt bước đi: “Ông đây không mắc bẫy cái trò này đâu.”
À phải rồi, suýt quên mất… Nhóc này là con riêng nhà họ Tần, sao có thể hòa hợp với Tần Dương được chứ?
Tần Sanh lặng lẽ thu tay về, sắc mặt không đổi, tiếp tục kéo vali đi vào trong.
Trong phòng khách có hai người đang ngồi: Một người đeo kính vàng thanh lịch, đang đọc sách, đó chính là Thẩm Mặc Bạch.
Anh ta mang mệnh thuần Mộc, sau lưng có ánh sáng xanh bao phủ.
Một người khác đang gõ bàn phím, ánh mắt lạnh lẽo nhìn màn hình máy tính – Phong Yến Xuyên.
Anh ta mang mệnh thuần Kim, khí chất sắc bén như lưỡi dao, sau lưng tỏa ra ánh sáng trắng.
Thẩm Mặc Bạch khẽ liếc nhìn cô một cái, còn Phong Yến Xuyên thì chẳng buồn để ý, coi như cô không tồn tại.
“Cậu thực sự dọn vào đây ở luôn à?!”
Cửa một căn phòng đột nhiên mở ra, một chàng trai có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lam vừa đi ra, vẻ ngoài điển trai pha chút đáng yêu.
Vừa tháo tai nghe, chàng trai vừa cười tươi tắn đi về phía Tần Sanh: “Cậu giống Tần Dương đến bảy phần nhỉ? Nhìn cái là biết anh em ruột luôn. Có điều… cậu đáng yêu hơn anh cậu nhiều đấy.”
“Cảm ơn.”
Tần Sanh thân thiện chìa tay ra: “Anh Bùi Hi, chào anh.”
Chàng trai này là Bùi Minh Hi.
Anh ta mang mệnh cách thuần Thổ, sau lưng phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ.
Gia đình anh kinh doanh trong ngành giải trí, bản thân cũng là nghệ sĩ, hiện đang là một idol hàng top.
“Ngoan ghê, tính cách chẳng giống anh cậu chút nào.”
Bùi Minh Hi hào hứng đưa tay ra định bắt tay với cô, nhưng lại bị Tư Diễm kéo giật lại.
Nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Tư Diễm, Bùi Minh Hi chỉ biết cười bất đắc dĩ, sau đó thu tay về.
“Đừng để bụng nhé, do anh cậu suốt ngày đánh nhau với A Diễn nên cậu ấy mới thế. Nhưng cậu với anh cậu khác nhau quá trời, sau này chắc chắn sẽ hòa hợp với bọn anh thôi.”
Nói xong, Bùi Minh Hi còn tinh nghịch nháy mắt với Tần Sanh.
“Vâng.”
Tần Sanh ngoan ngoãn đáp lại.