Ánh nắng tháng chín thật chói chang, mặt trời hừng hực như lửa đốt.
Ánh nắng dát vàng lên ngôi trường quý tộc Lệ Thánh Á.
Cũng dát vàng lên cô gái sắp sửa dọn vào ký túc xá nam với danh nghĩa “nam sinh” -- Tần Sanh.
Anh trai cô gặp chuyện ở ký túc xá nam.
Đúng lúc cha cô quyết định đón cô về, giả làm con trai để thế chỗ, thế là cô liền dọn vào ký túc của anh.
Nắng thì ấm thật đấy, nhưng Tần Sanh vẫn cảm thấy bị hơi lạnh bao trùm, yếu đến sắp chết rồi.
Ngũ hành của cô thiếu sạch, lại còn sinh vào năm âm, tháng âm, giờ âm. Sư phụ từng tính cho cô một quẻ, bảo rằng năm 19 tuổi này chính là kiếp nạn của cô.
Muốn sống sót, chỉ còn cách dựa vào những người có số giàu sang phú quý, vượng khí ngút trời. Nếu không… chắc chắn sẽ không sống nổi qua năm nay.
Mở cửa phòng 518 ký túc xá nam, vừa nhìn thấy năm người bạn cùng phòng tỏa ra khí chất quý tộc…
Tần Sanh thấy mình lại tràn trề sức sống!
“Cậu là em trai Tần Dương?”
Nam sinh đang chạy bộ trên máy dừng lại, tắt máy, chậm rãi tiến về phía Tần Sanh.
Anh chàng này có đôi mày kiếm sắc nét, đôi mắt đen sâu thẳm, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, cơ bắp săn chắc, cân đối. Vì vừa vận động xong nên trên người còn lấm tấm mồ hôi, mang theo một loại sức sống hoang dã bừng bừng.
“Vâng, đúng vậy. Em tên Tần Sanh.”
Tần Sanh ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười thân thiện rồi chìa tay ra: “Chào anh, Tư Diễm.”
Trước khi đến đây, cô đã nghiên cứu kỹ về bạn cùng phòng, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra anh chàng này chính là Tư Diễm – một người mang mệnh Hỏa, vận may mạnh mẽ như ngọn lửa cháy rực.
Trước đó, chỉ nhìn ảnh chụp chung cũng đã thấy hội bạn của anh cô toàn là người có tướng làm quan. Nhưng bây giờ, đối diện với họ bằng da bằng thịt, cô mới hiểu mấy chữ “thân phận hiển hách” là như thế nào.
Tư Diễm cụp mắt, nhìn chằm chằm vào cô nhóc đang kéo vali.
Tóc đen cắt ngắn, lòa xòa phủ trán, không che nổi đôi mắt to tròn rợp bóng hàng mi dài. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng bóc không tì vết, sống mũi tuy hơi nhỏ nhưng vẫn cao. Còn đôi môi…
Từ góc nhìn trên cao của anh, môi nhóc con này còn mềm hơn cả tóc, lại có màu hồng đào tự nhiên.
Tư Diễm bĩu môi. Nhóc mặt trắng.
Anh lướt mắt xuống bàn tay chìa ra trước mặt, giọng điệu không mấy vui vẻ: “Nhỏ con, gầy gò vậy mà gan cũng to đấy. Biết bọn tôi không ưa anh trai cậu, vậy mà vẫn dám ở chung?”
“Không ưa sao? Trùng hợp ghê, em cũng không ưa anh ấy.”