Bạo Hồng [Trọng Sinh]

Chương 12: Lần đầu lên hot search

"Con diễn khi nào vậy?"

Lý Pháp đặt quân cờ trên tay xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn con trai.

Lý Châm thẳng thắn: "Hôm nay ạ."

Lý Pháp ngẩn ra, rõ ràng không ngờ thời gian lại gần đến vậy.

"Con biết ba đã đặt kỳ vọng vào con nhiều thế nào mà." Lý Pháp day day thái dương, một lúc sau mới tiếp tục: "Con chỉ định chơi đùa hay là nghiêm túc?"

"Nghiêm túc ạ."

Lý Pháp hít sâu một hơi, rõ ràng có chút tức giận.

Ông tuy rất yêu thương vợ con, nhưng trước mặt con trai, ông luôn giữ hình tượng một người cha nghiêm khắc, nên khi ông sa sầm mặt nói chuyện với Lý Châm, bầu không khí như đông cứng lại.

Lý Châm biết ba mình nhất thời chưa thể chấp nhận, nên dịu giọng nài nỉ:

"Ba... con thật sự muốn thử sức mình."

"Không phải ba không cho con thử, ba chỉ sợ con..."

Khổ sở.

Lý Pháp không nói hết câu.

Ông không thực sự ép Lý Châm phải tiếp quản sản nghiệp gia đình, trên thực tế, phần lớn sản nghiệp của Lý gia đã được Lý Pháp giao cho con trai cả Lý Úc quản lý.

Là một người cha, không ai không thương con, mà Lý Châm, đứa con trai hiếu thảo này, lại càng là người ông yêu thương hết mực. Từ góc độ của ông mà suy xét, chẳng qua chỉ là hy vọng con trai mình có thể phát triển trong sản nghiệp gia đình, như vậy sẽ bớt đi đường vòng, hơn nữa cũng có người che chở cho cậu.

Giới giải trí là nơi thế nào, Lý Pháp không hiểu rõ, nhưng cũng có nghe qua. Làm một diễn viên, quay phim rất vất vả, còn có đủ loại tin đồn thất thiệt. Nhà ông không thiếu tiền, nên không muốn con mình phải chịu khổ.

"Ông xã, Châm Châm, hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Bạch Ngọc vừa tập gym về, thấy hai cha con, phát hiện sắc mặt họ đều không được bình thường.

"Châm Châm vào giới giải trí rồi."

Lý Pháp trực tiếp nói cho vợ biết.

Lý Pháp vốn tưởng rằng Bạch Ngọc, người còn yêu thương con trai hơn cả ông, sẽ cùng ông đứng chung một chiến tuyến, kết quả Bạch Ngọc sau khi nghe tin này lại tỏ ra vô cùng vui vẻ.

"Thật sao? Châm Châm nhà mình thành đại minh tinh rồi! Sao không nói sớm cho mẹ biết."

Bạch Ngọc vội vàng ngồi xuống bên cạnh Lý Châm, vẻ mặt đầy mong đợi.

"Châm Châm, con đóng phim gì vậy? Có chụp ảnh bìa tạp chí thời trang không? Con đại diện cho sản phẩm gì, mai mẹ đi mua ngay. Đúng rồi, fan của con gọi là gì? Mẹ muốn gia nhập hội người hâm mộ của con."

Lý Pháp: "..."

Lý Châm: "..."

Bạch Ngọc nghi hoặc: "Có gì không đúng sao?"

"Bà xã... bà không ngăn cản sao?"

"Ngăn cản gì chứ? Châm Châm như vậy không phải rất tốt sao?" Bạch Ngọc hỏi ngược lại một cách đương nhiên.

Đối mặt với người vợ ngây thơ của mình, Lý Pháp có tức cũng không thể phát ra, đành phải hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Quay phim rất vất vả, sức khỏe Châm Châm không tốt."

"Ba, mấy năm nay con vẫn luôn tập luyện mà."

Bạch Ngọc đúng lúc tiếp lời: "Đúng vậy, Châm Châm còn có cơ bụng nữa."

"Em!" Lý Pháp tức giận đứng dậy.

"Chuyện này để ba suy nghĩ thêm."

Bạch Ngọc nhìn Lý Châm, kéo cậu ra sau lưng Lý Pháp, khẽ hỏi: "Con trai, bây giờ con thế nào rồi?"

"Hôm nay mới quay được hai cảnh."

"Nam chính hả con?"

Thấy mẹ mình đầy mong đợi, Lý Châm không nỡ nói cho bà biết sự thật tàn khốc.

"Mẹ, là nam thứ tư ạ."

Vẻ mặt Bạch Ngọc đầy tiếc nuối.

"Con trai mẹ chịu thiệt thòi rồi." Bà vỗ vai Lý Châm như an ủi: "Nhưng không sao, mai mẹ sẽ đầu tư cho con một bộ phim để con đóng vai chính! Con trai mẹ đẹp trai như vậy, không đóng vai chính thì phí quá."

Lý Châm thấy mẹ mình muốn nhúng tay vào, vội vàng từ chối: "Không cần đâu mẹ, con cứ đóng bộ phim này để làm quen đã."

Bạch Ngọc chớp mắt, "Được rồi." Bà giơ tay làm động tác cố lên với Lý Châm, "Dù bây giờ có là nam thứ tư, mẹ cũng luôn ủng hộ con."