Xuyên Không Về Thập Niên 70: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 18: Bữa Tối Nhà Hiệu Trưởng Dư

Ở nhà họ Trình hai ngày, Triệu Tinh Dao liền trở về trấn. Vận đen đeo bám, cô không gặp được một chiếc xe nào, phải dựa vào đôi chân mà đi bộ suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

Triệu Tinh Dao một lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của việc kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền để mua một chiếc xe đạp.

Cuối cùng cũng về đến nhà, cả người cô mệt lả.

Ngủ mơ màng một giấc, đến khi bị đói mới tỉnh dậy, trong phòng tối đen như mực.

Bây giờ trên trấn đã có điện, cô kéo công tắc đèn, cả căn phòng lập tức sáng trưng.

Buổi tối, cô chỉ ăn mấy cái bánh mang về cho đỡ đói, thực sự là lười động tay nấu nướng.

Tào Quý Anh biết cô thích bánh hành mỡ mình làm, nên đã cố tình nướng cho cô mấy cái mang về.

Không thể không nói, tay nghề làm bánh của Tào Quý Anh thật sự rất giỏi. Lớp vỏ ngoài của bánh rất mỏng, khi ăn vào lại giòn tan, mang theo hương thơm nhẹ của hành lá.

Chẳng lẽ bí quyết để nướng bánh ngon chính là dùng ít dầu? Điều này khiến cô nảy ra ý tưởng mở một quán ăn sáng.

Để Tào Quý Anh làm bánh hành mỡ, còn cô sẽ dạy Hứa Tú Cầm thêm một số món ăn sáng khác. Hai người họ mở quán bán đồ ăn sáng chắc chắn sẽ nhàn hơn việc làm ruộng rất nhiều.

Nhưng đây cũng chỉ là một ý tưởng, phải đợi vài năm nữa khi nhà nước cho phép kinh tế tư nhân phát triển thì mới có thể thực hiện.

Ăn xong vài cái bánh, cô chuẩn bị viết giáo án, cảm thấy có chút chán nản với cuộc sống lặp đi lặp lại này.

Cảm thán một chút, nhưng việc cần làm vẫn phải làm, công việc này là ước mơ của rất nhiều người mà không có được.

Cô đã nhận được sách giáo khoa tiếng Anh, sau khi lật vài trang, cô cảm thấy cuốn sách này không phù hợp với người mới học.

Hơn nữa, người biên soạn sách này không biết là làm qua loa hay kiến thức có vấn đề, ngay ở bài đầu tiên cô đã phát hiện ra vài lỗi sai.

Lập tức, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu.

Nếu đã vậy, tại sao cô không tự biên soạn một cuốn giáo trình tiếng Anh dành cho người mới học?

Cô đã đọc rất nhiều sách và hiểu rõ người mới học cần nắm vững những gì để làm nền tảng cho quá trình học tiếp theo.

Quan trọng nhất là, cô phát hiện ra một cơ hội kinh doanh khổng lồ trong đó.

Đợi đến năm sau khi có thông báo khôi phục kỳ thi đại học, sách vở trên thị trường chắc chắn sẽ cung không đủ cầu. Khi đó, cô có thể biên soạn sách giáo khoa, sách hướng dẫn, đề thi, thậm chí có thể mở lớp ôn thi đầu tiên trong thời đại này.

Nghĩ đến việc có thể kiếm tiền, cô tràn đầy động lực, cảm giác chán nản khi nãy lập tức biến mất.

Từng sống mười tám năm trong nhung lụa, cô sớm đã không còn mấy hứng thú với tiền bạc. Không ngờ đến nơi này rồi lại khát khao tiền đến thế.

Việc cấp bách trước mắt là phải biên soạn một cuốn giáo trình tiếng Anh phù hợp cho người mới học, sau đó thuyết phục nhà xuất bản chấp nhận xuất bản. Khi ký được hợp đồng, nhà xuất bản in ấn và bán ra thị trường, con đường tài lộ của cô sẽ rộng mở.

Cô có niềm tin vào cuốn sách mình biên soạn.

Đêm đó, cô mơ thấy những xấp tiền ào ào bay về phía mình.

Sáng sớm.

Những năm bảy mươi, môi trường và không khí chưa bị khai thác và ô nhiễm, tất cả đều tươi mới và đẹp đẽ.

Cô đặc biệt thích đoạn đường từ nhà đến trường, có thể thả lỏng đầu óc, vừa đi vừa ngắm cảnh sắc mùa thu.

Trên đường phố không có cảnh xe cộ tấp nập cũng chẳng có những tòa nhà cao tầng, thứ nhiều nhất chính là sự kỳ diệu của thiên nhiên.

Đổi một góc nhìn khác để cảm nhận sự mộc mạc của thời đại này, chẳng phải cũng là một vẻ đẹp khác hay sao?

Chợt nhớ đến một đoạn văn trong Mùa thu ở Tế Nam của Lão Xá:

"Vào mùa thu, nước trong xanh như bầu trời. Trên trời lác đác vài cụm mây trắng, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Giữa trời và nước, tất cả đều trong trẻo, không khí ấm áp phảng phất hương hoa quế. Bóng núi in trên mặt hồ càng chân thực hơn. Núi thu, nước thu như hòa vào nhau. Núi bất động, nước khẽ xôn xao. Thành phố cổ kính mang theo sắc thu này, vốn dĩ chính là Tế Nam, là thơ ca."

Mùa thu của Tế Nam là thơ, còn mùa thu của Thanh Thủy trấn chính là cõi trần trong mưa khói.

Tiết học tiếng Anh đầu tiên là dành cho học sinh lớp tám, các em chưa từng nghe qua tiếng Anh nên cảm thấy vô cùng tò mò.

Cô dạy các em đọc 26 chữ cái, học sinh đọc rất to, nhưng chắc chắn đến lúc học từ vựng, hứng thú này sẽ không còn cao như vậy nữa.

Buổi trưa, Triệu Tinh Dao không về nhà ăn cơm. Hiệu trưởng Dư mời cô cùng một số giáo viên khác đến nhà ông ăn cơm, nhân tiện các thầy cô trong trường tụ họp một chút.

Có lẽ, thời đại nào cũng sẽ có những truyền thống như vậy.

“Triệu lão sư, kiểu tóc và cách phối đồ của cô đẹp quá, cô có thể dạy tôi không?”

Lý Nguyệt Quế đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu. Cô cảm thấy Triệu Tinh Dao rất xinh đẹp, không chỉ khuôn mặt đẹp mà mọi thứ trên người cô ấy đều đẹp. Rõ ràng chỉ là quần áo bình thường, nhưng khi mặc lên người cô ấy lại trông rất đẹp mắt.

Cô không dám tùy tiện bắt chước cách phối đồ và kiểu tóc của Triệu Tinh Dao, sợ rằng nếu làm không tốt sẽ thành trò cười, giống như Đông Thi bắt chước nhăn mày hay chuyện Hàn Đan học bước mà quên cả đi.

Nhưng Triệu Tinh Dao lại không phải kiểu người nói nhiều, lúc mọi người trò chuyện cô ấy chỉ lắng nghe, bình thường ở văn phòng cũng chỉ viết lách, khiến cô không dám làm phiền.

Hôm nay đúng lúc có cơ hội tốt.

“A, được thôi.”

Triệu Tinh Dao không ngờ Lý Nguyệt Quế sẽ hỏi vấn đề này. Bản thân Lý Nguyệt Quế vốn đã là một cô gái xinh đẹp, chỉ là cách phối màu quần áo hơi kỳ lạ.

Giống như bây giờ, áo cô ấy màu đỏ sẫm, quần lại màu xanh lam.

“Tối nay về tôi chuẩn bị một chút, vẽ ra cho cô nhé, chứ diễn tả bằng lời có thể sẽ không chuẩn lắm.”

“Thật sao? Vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm! Có làm mất thời gian của cô không?”

Lý Nguyệt Quế vui mừng xong mới nhận ra có thể mình đã làm phiền Triệu Tinh Dao.

“Không sao đâu. Lý lão sư, sau này cứ gọi tôi là Tinh Dao đi.” Cứ gọi cô là Triệu lão sư hoài, cô có chút không quen.

“Được! Vậy sau này cô cũng gọi tôi là Nguyệt Quế nhé.” Lý Nguyệt Quế sảng khoái đồng ý.

Hai người họ tuổi tác xấp xỉ nhau, cô rất muốn kết bạn với Triệu Tinh Dao.

“Được.”

Lý Nguyệt Quế tính tình hoạt bát, dọc đường đi cô ấy nói chuyện không ngừng, chia sẻ với Triệu Tinh Dao những chuyện thú vị mà cô thấy.

“Đến nhanh đi, chỉ còn chờ hai người thôi đó.”

Lưu Ái Hoa và thầy giáo nam Trần Kiến Vĩ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, Lý Nguyệt Quế không muốn làm kỳ đà cản mũi, nên cố ý chờ Triệu Tinh Dao rồi mới đến để hai người họ có thời gian riêng.

Người đến sớm hơn họ còn có một thầy giáo trẻ tên Hứa Hải Phong, dạy hình học và đại số lớp chín trong trường.

Ngoài ra còn có hai thầy giáo lớn tuổi, một người đeo kính là thầy Lý Nghiêm, dạy vật lý, người không đeo kính là thầy Vương Lỗi Khoa, dạy hóa học.

“Các cô chú, anh chị cứ ngồi đi ạ, cơm sắp xong rồi.”

Một cô bé mắt sáng răng trắng, cười ngọt ngào, trông rất đáng yêu.

“Cháu là cháu gái của hiệu trưởng Dư à?”

Lưu Ái Hoa thấy cô bé này đáng yêu quá, không kìm được liền đưa tay nựng má em.

“Dạ vâng ạ.” Cô bé có chút ngại ngùng.

“Cháu tên gì thế?”

Triệu Tinh Dao cũng rất thích những bé gái ngoan ngoãn, mềm mại, cười ngọt ngào, tiếc là nhà cô chỉ có mình cô là con một.

“Cháu tên là Dư Bình Đình.”

Nhìn dáng vẻ, Dư Bình Đình chắc khoảng tám chín tuổi, người nhỏ nhắn.

Mấy cô gái ở đây trò chuyện với em bé, còn hai thầy giáo trẻ đi bưng đồ ăn ra.

Tổng cộng có mười người, sáu món ăn, hai món canh.

Tay nghề của bà Dư so với Tào Quý Anh tốt hơn nhiều, tuy không đến mức màu sắc, hương thơm và mùi vị đều hoàn hảo, nhưng cũng đủ để khiến người ta thèm ăn.

“Ngon quá! Bà Dư nấu ăn ngon hơn mẹ cháu nhiều.” Trần Kiến Vĩ nhanh miệng khen ngay trước khi mọi người lên tiếng.

Trần Kiến Vĩ là giáo viên dạy văn, mấy câu khen ngợi này đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay.

“Đúng vậy, ngon quá!” So với Trần Kiến Vĩ, Hứa Hải Phong lại có vẻ vụng về hơn.

Có lẽ là do tính cách, nếu không thì sao lại đi dạy toán chứ.

“Thật sự rất ngon ạ! Nếu có thời gian, bà Dư có thể dạy cháu không ạ? Cháu muốn nấu một bữa cơm cho mẹ cháu, từ bé đến giờ cháu chưa từng nấu cho mẹ ăn bao giờ.”

Lý Nguyệt Quế là con gái út trong nhà, trên có hai anh trai, anh cả đi lính, anh hai làm việc trong nhà máy thép. Mẹ cô rất thương cô, từ nhỏ không để cô làm việc nhà.

Bố Lý cũng vậy, lúc nào cũng nói Lý Nguyệt Quế là chiếc áo bông nhỏ của ông, con gái ngoan ngoãn nghe lời, không giống hai thằng con trai lúc nào cũng nghịch ngợm khiến ông đau đầu, vì vậy ông càng thương yêu cô hơn.

“Được chứ, có thời gian thì cháu cứ qua đây, bà ở nhà chỉ khâu vá thôi, lúc nào cũng có thể dạy cháu.”

Bà Dư là một bà lão hiền hậu, năm tháng đã để lại trên khuôn mặt bà những dấu vết của thời gian.

“Bà Dư biết may quần áo ạ?”

Vừa vào nhà, Triệu Tinh Dao đã thấy một chiếc máy may đặt ở góc phòng, bây giờ nghe bà nói đang khâu vá, liền thuận miệng hỏi.

“Biết chứ, bà cháu may quần áo đẹp lắm, mọi người trong vùng đều tìm bà cháu may đồ đấy!”

Dư Bình Đình vừa nghe Triệu Tinh Dao hỏi, cô bé nhút nhát bỗng chốc nói lớn hẳn lên, vẻ tự hào trên gương mặt nhỏ nhắn không thể che giấu.