Xuyên Không Về Thập Niên 70: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 17: Cảm động

Triệu Tinh Dao vô tình ngủ quên, mãi đến khi Tào Quý Anh nấu cơm xong, cô vẫn chưa tỉnh.

“Ăn cơm thôi.”

Tào Quý Anh đứng trước phòng cô lớn tiếng gọi.

“Tiểu Dao về rồi à?” Trình Hữu Tài vừa về đến nhà, đặt cuốc xuống.

“Sáng nay trên đường tôi đi về gặp nó trên đường.”

Triệu Tinh Dao bước ra, lau mặt rồi ngồi xuống ăn cơm.

Tào Quý Anh nấu ăn vẫn tiết kiệm như thế, trong món ăn không nhìn thấy chút dầu mỡ nào.

Món ăn vẫn xanh lè như vậy, hai người họ ăn mãi không ngán sao?

Nhà cũng không đến mức nghèo thế này chứ, đều là lao động chính, thu nhập so với cả thôn cũng không hề thấp.

Miễn cưỡng ăn hết một bát cơm, Triệu Tinh Dao tự động dọn bát đi rửa. Sau đó, cô vào phòng lấy đồ đã mua cho họ ra.

“Ba mẹ, hôm qua anh Ninh gửi thư về rồi, đây là cho hai người.”

Trong phong bì có thư, năm đồng tiền mặt và tất cả phiếu mua hàng mà anh ấy gửi về.

Cô không động vào phiếu, đồ mua được là do cô đổi với đồng nghiệp.

“Trời lạnh rồi, tấm vải này hai người lấy may mỗi người một bộ quần áo, mũ thì khi nào lạnh hẵng đội. Điểm tâm và mạch nha tinh lúc làm việc mệt thì ăn một chút, đừng tiết kiệm quá, ăn hết con lại mua.”

Cô lần lượt lấy từng món trong túi ra, phần của nhà họ Triệu thì để trong túi khác.

Trình Hữu Tài sờ tấm vải bông và cái mũ một lúc lâu mà không nói được gì, Tào Quý Anh lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt.

Cả đời này, hai vợ chồng họ chỉ có một đứa con là Trình Nghiên. Hồi nhỏ Trình Nghiên có nghịch ngợm phá phách, lớn lên hiểu chuyện rồi thì lại không ở bên cạnh. Dù vẫn thường xuyên gửi tiền về, nhưng tiền cũng không thể mua được mọi thứ.

Ai mà chẳng mong con cái ở bên quan tâm, lo lắng chuyện ăn mặc. Bà không nói ra, nhưng trong lòng vẫn thấy tiếc nuối.

“Con bé này chẳng biết tiết kiệm gì cả, mấy thứ này tốn kém lắm. Hai đứa đừng tiêu hết lương trong một lần, bọn ta chỉ là nông dân, mặc gì chẳng được.”

Vua cãi bướng, mắt đã đỏ hoe nhưng miệng vẫn không ngừng nói.

“Đây là tấm lòng của Tiểu Dao, chúng ta cứ nhận đi, bà bớt nói lại chút đi.” Trình Hữu Tài luôn là người dĩ hòa vi quý.

“Đúng đó, con và anh Ninh đi làm xa nhà, không thể chăm sóc hai người như những gia đình khác, đây coi như một chút tấm lòng của bọn con.”

Đã đến rồi thì an tâm mà ở lại.

Là con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Trình, cô sẽ gánh vác trách nhiệm của mình, chuyện tương lai thì để sau này hẵng tính.

Ngoài việc bỏ tiền mua quà, cô cũng chẳng mất gì cả. Hơn nữa, Trình Nghiên cũng gửi tiền cho cô rồi.

Tháng mười đã thu hoạch xong, ruộng tập thể không còn việc gì nữa, nên sau bữa trưa, bố mẹ Trình ra vườn riêng của nhà để chăm sóc.

Triệu Tinh Dao thì ra ngoài đến nhà họ Triệu, trên đường còn gặp Dương Thúy Hoa.

Cô không quan tâm, chỉ chào một tiếng: “Thím ạ.” rồi đi thẳng.

“Mẹ, Tiểu Bác.”

“Dao Dao, con về rồi à?” Hứa Tú Cầm đang rửa bát, vui vẻ nói.

“Con về thăm mọi người.”

“Con cứ nói chuyện với Bác Tử trước đi, nó đang đọc sách, mẹ rửa bát xong sẽ ra.”

“Chị, mau lại đây!”

Triệu Bác bắt đầu tự học chương trình cấp ba, có rất nhiều vấn đề không hiểu, đúng lúc cần chị gái giúp đỡ.

Triệu Tinh Dao không chỉ giải đáp hết những thắc mắc của cậu mà còn mở rộng thêm nhiều kiến thức, dạy cậu cách hiểu và ghi nhớ khi học chương trình cấp ba.

Triệu Bác rất thông minh, rời trường chưa lâu, kiến thức đã học trước đây vẫn chưa quên.

Trong tháng qua, ngoài công việc dịch thuật, Triệu Tinh Dao còn dựa theo sách giáo khoa cấp ba để ghi chép lại các ghi chú toán và vật lý theo cách hiểu của mình, thậm chí còn tự biên soạn đề bài.

Khi đi mua sách, cô cũng chọn những cuốn phù hợp và mua về.

Tất cả đều rất thích hợp với trình độ hiện tại của Triệu Bác. Trong hơn một năm, cậu phải hoàn thành khối lượng kiến thức mà người khác mất ba năm để học, nhiệm vụ rất nặng nề.

Hứa Tú Cầm đi vào, Triệu Tinh Dao đưa cho họ những món đồ khác.

Hứa Tú Cầm không muốn nhận, nhưng nhìn quần áo của Triệu Bác toàn chằng vá, cái áo này cậu đã mặc mấy năm rồi, thanh niên nhà ai lại mặc như thế chứ?

Thời buổi này, phiếu vải rất khó kiếm, người dân quê càng không dám mơ đến quần áo đẹp.

Còn đôi giày của cậu, cứ đi mãi một đôi, đến mức ngón chân cũng sắp lòi ra rồi.

Triệu Bác nhìn đôi giày thể thao màu trắng, suýt nữa thì rơi nước mắt.

Có một đôi giày thể thao của riêng mình là mong ước nhỏ bé giản dị của một cậu thiếu niên ở độ tuổi này.

“Chị...”

“Thử xem nào.”

Triệu Tinh Dao không thể cảm nhận được tâm trạng của cậu, từ nhỏ cô chưa bao giờ thiếu thốn.

“Vừa khít luôn!”

Đôi giày này đúng với cỡ chân hiện tại của cậu, không cần lót thêm gì cả.

Giờ người ta mua đồ mặc thường chọn lớn hơn, để mặc được vài năm.

“Những món ăn này nhớ ăn ngay, đừng tiếc mà để lâu kẻo hỏng.”

Tin tức xã hội thường đưa tin về những ông bà già tiếc của ngon, giấu đi không ăn, cuối cùng để hỏng hết, vứt thì tiếc, ăn cố lại phải vào viện.

“Con mang đống đồ này qua đây, ba mẹ chồng con có biết không?”

Hứa Tú Cầm biết rõ nhà chồng thường không thích con dâu mang đồ về cho nhà mẹ đẻ, bà sợ Tào Quý Anh sẽ có ý kiến với Triệu Tinh Dao.

“Họ biết ạ.”

Với con mắt tinh tường của Tào Quý Anh, cô mang bao nhiêu đồ về, cho bên nào bao nhiêu, bà ấy không thể không biết.

“Họ cũng là những người đáng thương, con trai đi xa bao năm, ngay cả một người bầu bạn cũng không có, con phải hiếu thuận với họ.”

Hứa Tú Cầm cũng có con, bà hiểu cảm giác con cái không ở bên cạnh là như thế nào.

“Con biết mà.”

Triệu Tinh Dao hiểu rằng dù Tào Quý Anh không thích cô, nhưng việc bà đối xử công bằng giữa cô và nhà họ Triệu còn có một lý do khác, đó là cô nể phục họ. Trên đời này có bao nhiêu người chỉ có một đứa con mà vẫn đồng ý để nó đi phục vụ đất nước?

Bậc cha mẹ nào cũng mong con cháu quây quần bên mình. Con người vốn dĩ ích kỷ, vậy mà họ vẫn có thể tôn trọng lý tưởng của con trai mình. Điều này thật hiếm có, dù ở bất kỳ thời đại nào cũng hiếm có.

Bên này.

Dương Thúy Hoa cuối cùng cũng bắt được cơ hội, thấy Triệu Tinh Dao xách một túi đồ to về nhà mẹ đẻ, chắc chắn Tào Quý Anh không biết.

Bà ta và Trương Hội Liên bàn bạc một hồi, quyết định đến báo tin cho Tào Quý Anh, tiện thể xem một trận chiến mẹ chồng nàng dâu.

“Quý Anh à, bà vất vả cày cuốc ngoài đồng thế này, tôi thấy con dâu bà xách một túi to về nhà mẹ đẻ đấy, chính là cái túi hôm qua nó không cho chúng ta xem.”

“Chắc chắn là mua đồ ngon ở trấn trên rồi, không hiếu thuận với mẹ chồng mà lại mang về hiếu thuận mẹ ruột.”

Hai người nói mãi, nhưng sắc mặt Tào Quý Anh không hề thay đổi, chuyện này có gì đó không đúng lắm.

“Nó dùng tiền của mình hiếu thuận mẹ ruột thì liên quan gì đến tôi? Mấy năm nay, tiền ăn học của nó đều là do Tú Cầm bỏ ra, nó hiếu thuận với bà ấy chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

Con dâu bà đã mua vải may quần áo, mua mũ, mạch nha tinh, điểm tâm cho vợ chồng bà, toàn là những thứ quý giá, thế mà vẫn chưa đủ hiếu thuận à?

Tuy bà hay chua ngoa, nhưng cũng không đến mức không biết lý lẽ.

“Tháng trước Tiểu Lệ chẳng phải xách thịt lợn về cho bà sao?”

Lúc đó, Dương Thúy Hoa khoe khoang suốt một tuần, cả làng ai cũng biết Triệu Mỹ Lệ mua thịt cho mẹ mình, ai cũng khen cô ta hiếu thảo.

“Đó là do nhà chồng nó đồng ý cho mang về, bà cũng biết đấy, con rể tôi bán thịt lợn, nhà tôi thịt ăn không hết.”

Thịt ăn không hết sao một tháng chỉ mang về một miếng? Gả đi hai năm rồi mà mới mang về được một miếng này.

“Tôi với Hữu Tài cũng đồng ý để Tiểu Dao mang đồ về, hơn nữa, đây là tiền lương của nó, chẳng lẽ tôi lại không đồng ý?”

“Nó hiếu thảo lắm, còn mua cả mạch nha tinh cho tôi với ông nhà nữa, còn dặn chúng tôi đừng tiếc, uống hết lại mua tiếp.”

Dương Thúy Hoa và Trương Hội Liên lập tức cứng họng, chỉ biết vừa ghen tị, vừa hậm hực nghe Tào Quý Anh kể Triệu Tinh Dao hiếu thuận thế nào.