Trùng Sinh Hoang Dã Cầu Sinh

Chương 13: Thông tin

Mùi thơm của cá nướng lan tỏa khắp nơi bên chỗ Lê Minh, đến mức Lý Hạo và những người khác gần đó cũng bị thu hút. Tuy nhiên, khi thấy Lê Minh và Liên Tâm chỉ chia nhau một con cá, họ cũng không tiện lên xin. Chỉ nói vài câu khách sáo rồi lặng lẽ tới bên cạnh Từ Vi Liên để xin một hai miếng cá. Khi ăn xong, ai nấy đều không ngớt lời khen ngon.

Mọi người bàn bạc với nhau về việc dựng một chiếc lều ngủ qua đêm trong rừng. Lê Minh hiểu rằng không thể tỏ ra quá khác biệt trong trò chơi này, nhất là khi chưa ai biết rõ quy tắc thực sự của nó. Như câu nói “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, cô biết tính cách của những người này có thể sẽ không giống hoàn toàn so với kiếp trước. Hiệu ứng cánh bướm là điều mà cô không thể xem nhẹ.

Khi vào trong rừng, Lê Minh mới phát hiện ra rằng trong nhóm này, chỉ có mỗi Từ Vi Liên là sở hữu riêng một chiếc lều. Lý do là vì khi tham gia trò chơi, cô ta đã chọn được tùy chọn có lều sẵn. Không chỉ vậy, cô ta còn có một tấm bản đồ chi tiết hơn cả giao diện ban đầu của hệ thống. Lê Minh chưa từng thấy tấm bản đồ đó, nhưng có lẽ trên đó có đánh dấu những ký hiệu đặc biệt. Nếu không, Từ Vi Liên chắc hẳn đã không kiên nhẫn chờ đợi họ gần con sông như vậy.

“Liên Tâm, mình có cái lều khá rộng đấy, chúng ta ngủ chung đi.” Từ Vi Liên nhiệt tình mời Liên Tâm.

“Không cần đâu, đó là lều của cậu mà.”

“Không sao đâu, cậu không phải đã mời mình ăn cá nướng ngon như vậy sao? Dù sao chúng ta cũng đều là con gái, ngủ chung có sao đâu. Hơn nữa, lều này đủ cho hai người mà.”

Nhìn thấy Liên Tâm đưa mắt nhìn Lê Minh, Từ Vi Liên lại bổ sung: “Nhưng ba người thì chắc không vừa đâu.”

Quả nhiên, ánh sáng lấp lánh trong mắt Liên Tâm vụt tắt. Nàng lắc đầu: “Không cần đâu, mình ngủ với Lê Minh là được rồi.”

Thật ra, một chiếc lều ấm áp thoải mái đúng là rất hấp dẫn, nhưng nghĩ đến việc Lê Minh sẽ không có chỗ ngủ thì nàng vẫn kiên định từ chối. Bạn bè thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu chứ!

Dù Lê Minh không thấy được nắm tay nhỏ siết chặt trong lòng của Liên Tâm, nhưng nhìn dáng vẻ như thể tự cảm động chính mình của cô ấy thì cô cũng đoán được phần nào suy nghĩ của Liên Tâm. Cô nhóc này đúng là hay tưởng tượng quá mức mà.

“À, vậy cũng được. Nhưng nếu tối lạnh quá thì cứ đến lều tìm mình nhé.” Từ Vi Liên có chút thất vọng nói, sau đó rời đi, trò chuyện cùng người khác. Mà người khác đó chính là Trịnh Nham.

Lê Minh liếc mắt một cái liền thấy Từ Vi Liên đang thì thầm với Trịnh Nham. Nghĩ đến những gì hai người này đã làm với mình ở kiếp trước, một ngọn lửa vô danh bỗng trào lên trong lòng cô.

“Lê Minh, cậu dạy tớ dựng lều được không?” Liên Tâm nắm lấy tay Lê Minh, nhẹ nhàng lắc lắc, giọng nói mềm mại như đang làm nũng khiến Lê Minh có chút kinh ngạc nhìn cô ấy.

Lê Minh bật cười nhìn Liên Tâm. Từ khi nào cô ấy lại biết làm nũng thế này?

Thật ra, Lê Minh không biết rằng, Liên Tâm vốn là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, đối với người thân thiết thì làm nũng là điều tự nhiên. Chỉ là trước đây cô ấy chưa từng gặp ai khiến mình muốn làm nũng mà thôi.

“Được rồi, gọi mình là cô Lê đi, mình sẽ tận tình dạy cậu từng chút một. Đi theo mình nào.”

Lê Minh dẫn Liên Tâm đến một cái cây không quá to.

“Những thân cây có nhánh phân tách ở gốc như thế này rất thích hợp để dựng lều tạm. Như vậy, cậu không cần phải tự làm khung lều.”

“Ừm ừm, có giống kiểu lều cậu dựng trước đó không? Loại có mái nghiêng ấy?”

“Đúng vậy. Chúng ta đang ở ngoài trời, không có lều dựng sẵn như của Từ Vi Liên nên chỉ có thể dùng lá cây làm mái. Như vậy, nếu trời mưa, nước sẽ chảy dọc theo mái nghiêng mà không thấm vào bên trong.”

Liên Tâm gật gù, trông chẳng khác gì một học sinh ngoan ngoãn đang học tập chăm chỉ.

Lê Minh dẫn Liên Tâm đi chặt cây, nhặt lá. Nhìn cô ấy học rất nghiêm túc Lê Minh cũng yên tâm hơn, trong lòng còn có chút tự hào như một phụ huynh thấy con mình thông minh vậy.

Lê Minh suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại, những người này vẫn chưa bộc lộ bản chất, chỉ là những người bình thường thích tụ tập lại với nhau. Ở nơi hoang dã, tập trung thành nhóm sẽ an toàn hơn. Dù sao cô cũng không ngủ được, vậy thì cứ dựng lều gần họ, vừa có thêm người bảo vệ Liên Tâm, vừa có thể chia sẻ tài nguyên.

Bên cạnh đó, Lý Hạo và Trịnh Nham là hai người đàn ông duy nhất trong nhóm, nên họ tự nhiên nhận trách nhiệm dựng lều. Dù sao cũng chỉ có mỗi Từ Vi Liên có lều sẵn, đâu thể để tất cả ngủ chung với cô ấy được? Nhưng nhìn hai người phụ nữ đang thành thạo chặt cây, tìm lá kia, Lý Hạo và Trịnh Nham không khỏi ngạc nhiên. Sao họ lại cảm thấy hai cô gái này còn giỏi hơn cả đàn ông như họ vậy?

Lý Hạo và Trịnh Nham tuy có sức mạnh hơn, chặt cây có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng trong lòng họ rõ hơn ai hết, cầm dao chặt như vậy khiến tay họ sắp rã rời rồi. So với họ, tốc độ của Lê Minh, một game thủ kỳ cựu vẫn nhanh hơn nhiều.

Liên Tâm chăm chú dựng lều theo hướng dẫn của Lê Minh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy sự tập trung, đôi mắt đen láy lâu lâu lại chớp nhẹ, trông rất linh động. So với hình ảnh thường ngày, lúc này cô ấy càng giống một cô gái trẻ trung, đầy sức sống hơn.

Lê Minh vừa thao tác tay vừa kín đáo quan sát xung quanh. Cô cũng nhận ra Lý Hạo và Trịnh Nham đang thỉnh thoảng liếc nhìn họ, nhưng cũng không để tâm lắm. Hai tên tép riu mà thôi. Người cậu thực sự để ý là Từ Vi Liên, người nãy giờ vẫn ở trong lều không có bất kỳ động tĩnh nào.

Không lâu sau, lều của Lê Minh và Liên Tâm đã hoàn thành trong khi Lý Hạo và Trịnh Nham vẫn còn đang loay hoay. Tốc độ của Lê Minh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một cô gái trông có vẻ yếu đuối lại giỏi giang đến thế sao?

Thông thường, khoang trò chơi sẽ xuất hiện vào ngày thứ ba sau khi game bắt đầu. Nhưng bây giờ mới chỉ là ngày thứ hai. Lê Minh biết rõ những quy tắc hệ thống không hề đề cập đến, nên cô không vội tìm khoang trò chơi. Nhưng những người khác thì không biết, nên sau khi dựng xong lều họ liền tập hợp lại trao đổi thông tin, mong sớm tìm ra khoang trò chơi.

Hiển nhiên, họ cũng gọi Lê Minh và Liên Tâm tham gia.

“Chúng ta bàn bạc một chút về cách tìm khoang trò chơi nhanh nhất đi. Dù chỉ là một trò chơi nhưng vẫn có tính cạnh tranh. Mọi người có thể chọn một người để trao đổi thông tin, như vậy sẽ có lợi cho tất cả.” Lý Hạo nói.

Là người đàn ông to khỏe nhất nhóm, lại là người lớn tuổi nhất, anh ta tự tin mình có tư cách đưa ra đề xuất này.

Mọi người đều đồng tình. Chuyện này có lợi cho cả đôi bên, cũng không ép buộc ai.

Từ Vi Liên nhìn về phía Liên Tâm, nhưng trước khi cô ấy kịp nói gì, Lê Minh đã nhanh chóng lên tiếng: “Liên Tâm, đổi với mình nhé?”

Liên Tâm không hề do dự: “Ừm, được thôi.”

Thế là hai người bắt đầu thì thầm với nhau.

Liên Tâm nhận được một thông tin gợi ý: “Người rơi xuống từ nơi cao nhất mới có thể hồi sinh.”

Lê Minh nói: “Gợi ý của mình là tìm chỗ mà ánh nắng bị bóp méo trong núi. Ánh sáng bị bóp méo có thể do nước hoặc bề mặt có nhiệt độ cao, nhưng với môi trường này, khả năng cao là dưới nước.”

Liên Tâm nhíu mày suy nghĩ: “Vậy manh mối của cậu nói là ở chỗ thấp, nhưng của tớ lại bảo phải từ nơi cao nhất... Chẳng phải đang mâu thuẫn với nhau sao?”

“Không phải tìm từ nơi cao nhất, mà là rơi xuống từ nơi cao nhất.”

Mắt Liên Tâm sáng lên: “Vậy có phải chỉ cần nhảy xuống nước từ chỗ cao nhất là sẽ tìm được khoang trò chơi không?”

Mặc dù đã biết kết quả từ trước nhưng Lê Minh vẫn phải giả vờ như vừa mới vỡ lẽ, giả vờ ngạc nhiên: "Nghe cậu nói cũng hợp lý đấy."

Liên Tâm hào hứng nhìn cô: “Vậy chẳng phải chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra khoang trò chơi sao?”

“Ngốc à, cậu nghĩ ra, chẳng lẽ người khác không nghĩ ra? Đến lúc đó, cậu tranh lại họ sao?”

Sự hào hứng của Liên Tâm vụt tắt, đầu cô bé cụp xuống. Nhìn thấy vậy, Lê Minh cảm thấy xót xa, liền nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên: "Cậu không giành được thì vẫn còn có mình mà, hai chúng ta nhất định sẽ thắng."

"Nhưng mà..." Liên Tâm định nói: "Hai đứa con gái yếu đuối như chúng ta thì sao giành nổi với nhiều người như vậy?" Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Lê Minh, nàng liền nuốt hết những lời đó xuống.

"Không có nhưng nhị gì hết, tin mình đi! Có mình ở đây, cậu chắc chắn sẽ thắng mọi trận đấu. Không lâu nữa, cậu sẽ được thăng làm tổng giám đốc, trở thành CEO cưới bạch phú mỹ, bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh."

"Cưới bạch phú mỹ á?" Excuse me?