Con cá trong tay vẫn còn giãy giụa, Lê Minh cầm lấy cây xiên, xâu hai con cá lại với nhau rồi cùng Liên Tâm đi về phía Từ Vi Liên.
"Cậu biết không? Loại cá này thực ra có thể ăn sống được đấy, ký sinh trùng cũng ít hơn. Nếu không nhóm được lửa hoặc đói đến mức không chịu nổi, thì cứ ăn sống thôi."
Liên Tâm nghiêng đầu, cau mày nói: "Nhưng mà mình không muốn ăn sống, mình biết nướng cá mà."
"Vậy thì tốt, lát nữa hai con cá này giao cho cậu xử lý nhé." Lê Minh dịu dàng nói.
"Được! Lát nữa để cậu thưởng thức tay nghề bậc thầy nấu ăn của mình!"
Lê Minh mỉm cười mong đợi. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cô được ăn cá nướng do chính "bản thân trước đây" làm. Cảm giác kỳ lạ này có mấy ai hiểu được?
"Về rồi à? Mau lại đây, bọn tôi đang nướng cá này!" Từ Vi Liên thấy Lê Minh và Liên Tâm trở về, liền gọi họ lại.
Liên Tâm lập tức vui vẻ đáp lời, còn Lê Minh thì chỉ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại chẳng hề lộ ra niềm vui, cô chậm rãi bước đến.
"Mọi người nướng xong rồi à? Thơm quá đi!" Liên Tâm hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thơm của cá nướng.
"Đúng thế, sắp chín rồi. Tiểu thư Liên, cô cũng ăn một miếng đi!" Lý Hạo hào sảng cười, gọi Liên Tâm.
"Anh Lý, tôi không ăn đâu. Tôi và Lê Minh cũng bắt được hai con cá đang định nướng đây. Tôi đã nói là sẽ nướng cho cậu ấy ăn, sao có thể ăn cá của mọi người trước được chứ? Đừng gọi tôi là tiểu thư gì đó, cứ gọi tên tôi là được rồi."
Liên Tâm chắp tay ra sau lưng, nói xong lại nhảy chân sáo về bên cạnh Lê Minh.
"Cậu nhóm lửa đi, mình ra bờ sông xử lý cá." Liên Tâm nhận lấy hai con cá từ tay Lê Minh.
Lê Minh ngước lên nhìn Liên Tâm. Cô ấy có đường nét thanh tú, gương mặt còn có hai lúm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt đen láy như chứa cả bầu trời đầy sao, hàng lông mày cong cong tựa lá liễu khiến người ta vô thức say mê. Người này thật sự là mình sao? Hóa ra trước đây, cô cũng có thể xinh đẹp và tùy hứng đến vậy...
Lê Minh nhìn theo Liên Tâm ra bờ sông, thấy không có gì nguy hiểm nên tự mình đi nhặt ít cành cây khô, tìm vài chiếc lá rộng và dày, một ít cỏ khô, mấy quả trông giống như chanh, cùng một số loại thực vật không rõ tên rồi bắt đầu nhóm lửa.
Tia lửa từ đá đánh lửa rơi xuống lớp cỏ khô, lập tức bén cháy. Lê Minh thổi nhẹ vài hơi, ngọn lửa bùng lên, cô thêm vài nhánh cây khô đã bẻ nhỏ, chẳng mấy chốc một đống lửa nhỏ đã được nhóm xong. Cô cẩn thận cho thêm củi, giữ cho lửa không tắt, chờ Liên Tâm quay lại.
"Đừng nướng ngay, đưa cá cho mình." Lê Minh nói.
"Cậu định làm gì?" Liên Tâm tuy không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa con cá đã xiên sẵn cho Lê Minh.
Chỉ thấy Lê Minh lấy dao rạch một đường nhỏ trên quả chanh dại vừa hái, dùng sức vắt nước, nhỏ từng giọt nước màu vàng nhạt vào bên trong bụng cá đã được làm sạch. Nước chanh thấm vào thịt cá, nhuộm lớp thịt trắng thành màu vàng óng.
"Đây là gì vậy?" Liên Tâm ghé sát lại hỏi.
"Đây là một loại chanh dại, nước chanh có thể làm gia vị. Khi nướng cá, thêm vào một chút sẽ làm cá thấm vị hơn, rất thơm." Lê Minh vừa giải thích vừa băm nhuyễn những loại thảo dược vừa hái trên một viên đá cuội lớn nhẵn bóng, sau đó rắc lên mình cá.
Liên Tâm nhìn gương mặt tập trung của Lê Minh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Dường như dù nàng có làm gì đi chăng nữa, Lê Minh cũng sẽ luôn suy nghĩ chu toàn cho nàng. Cảm giác này thật mãnh liệt. Nàng không biết nhiều về Lê Minh, chỉ mới biết tên của cô ấy, nhưng cảm giác tin tưởng và quen thuộc này, cô lại không hề ghét bỏ.
Sau khi xử lý xong hai con cá, Lê Minh đưa lại cho Liên Tâm để cô ấy bắt đầu nướng.
Lợi dụng khoảng thời gian này, Lê Minh nhặt những chiếc lá to vừa hái lúc nãy và bắt đầu đan một chiếc bát nhỏ.
Cô lấy hai chiếc lá to nhất xếp chéo nhau làm đáy bát, uốn cong lại thành hình dạng bát, rồi lót thêm vài chiếc lá nhỏ để cố định đáy. Sau đó, cô xé ba chiếc lá khác dọc theo đường gân giữa, rút lấy phần gân lá bên trong làm dây buộc, khâu mép bát lại. Chiếc bát lá đơn giản đã hoàn thành, Lê Minh đứng dậy đi về phía bãi cạn nơi họ bắt cá lúc nãy.
Cô dùng bát lá múc nửa bát nước, ngẩng đầu lên thì thấy Từ Vi Liên đã ngồi cạnh Liên Tâm.
Lê Minh lặng lẽ quay về, vừa hay nghe thấy Từ Vi Liên nói: "Liên Tâm, cá cậu nướng thơm quá! Hoàn toàn khác với cá bên tụi mình. Mình có thể nếm thử một miếng không?"
Liên Tâm chẳng biết từ chối, hơn nữa cũng chỉ là một miếng cá, chẳng có gì to tát. Nàng vui vẻ đưa con cá nhỏ vừa nướng xong cho Từ Vi Liên, cười tươi đáp: "Dĩ nhiên rồi! Đây là do Lê Minh dạy mình nướng đó. Cô ấy còn vắt thêm chút nước chanh và rắc ít gia vị tự nhiên nữa, thơm lắm luôn…"
Phía sau, Lê Minh không tỏ vẻ gì là khó chịu nhưng trong lòng lại cảm thấy mệt mỏi. Cô ngốc này, cá mình vất vả nướng xong còn chưa được ăn miếng nào vậy mà đã đem cho người khác rồi. Hơn nữa, rõ ràng Từ Vi Liên vừa ăn bên kia, chỉ là bên đó có bốn người mà chỉ bắt được ba con cá, lại còn có hai gã đàn ông, bảo sao cô ta phải chạy sang đây xin thêm.
"Lê Minh, mau lại đây ăn cá, đừng khách sáo."
Liên Tâm đang quay lưng về phía Lê Minh, nhưng Từ Vi Liên lại là người đầu tiên nhìn thấy cô. Cô ta vẫy tay gọi Lê Minh đến, dáng vẻ cứ như chủ nhà tiếp đãi khách vậy.
Lê Minh xách bát nước, bình thản bước đến.
Liên Tâm đang nướng con cá còn lại, thấy Lê Minh đến thì nở nụ cười dịu dàng: "Cậu về rồi à? Mình đang nướng con cá thứ hai, chính là con cậu bắt được đó. Sao cậu giỏi thế, con cá này lớn hơn của mình nhiều luôn, tức quá đi!"
Lê Minh nghe mà dở khóc dở cười, đưa tay xoa đầu Liên Tâm, dịu dàng lau vết bẩn trên mặt cô ấy: "Có giỏi thế nào thì cũng phải ngoan ngoãn lấy lòng cậu, nếu lỡ cậu không vui, không cho mình ăn cá thì sao?"
"Ê! Tay cậu có sạch không mà lau lên mặt mình vậy!" Liên Tâm nói thì nói thế, nhưng mặt đã đỏ bừng.
"Chà, còn dám chê tay mình bẩn hả? Mình rửa nước lâu lắm rồi đó, còn sạch hơn mặt cậu nhiều nha." Lê Minh giả vờ giận, véo nhẹ má Liên Tâm.
"Thôi đi, đừng làm rộn nữa! Mình đang nướng cá đấy, rơi vào lửa thì cậu đi nhặt lên mà ăn nha!" Liên Tâm tránh khỏi "ma trảo" của Lê Minh, làm bộ tập trung nướng cá.
Lê Minh không trêu chọc nữa, mà quay sang nhìn Từ Vi Liên: "Ơ? Sao cô lại ở đây? Bên đó cá không đủ ăn à?"
"Không không, tôi chỉ qua đây nếm thử cá của Liên Tâm thôi." Từ Vi Liên vội vàng giải thích.
Lê Minh cười nhạt: "Cũng đúng, bên các cô chỉ có ba con cá, chắc chẳng đủ ăn đâu nhỉ?"
Liên Tâm nghe vậy, cảm thấy có gì đó hơi châm chọc, nên hồn nhiên tiếp lời: "Đúng đúng, nếu bên đó đói thì cứ qua đây ăn chung nè!"
Lê Minh nghẹn lời, suýt thì tức chết. Con ngốc này, sao lại bênh người ngoài vậy hả?
Từ Vi Liên lại vui vẻ nhận lời: "Tốt quá, tôi cũng thấy cá cậu nướng ngon lắm! Bên kia toàn mấy tên đàn ông to xác, chẳng biết nướng cá gì cả, bắt cá cũng chỉ biết dùng sức. Vẫn là cậu giỏi nhất, Liên Tâm à…"
Lê Minh đen mặt, không buồn để ý đến cuộc trò chuyện của hai người họ mà chỉ lặng lẽ ngồi sang một bên.
"Thôi đừng giận nữa, nào, há miệng ra, a…" Liên Tâm xé một miếng cá nóng hổi, đưa đến bên môi Lê Minh.
Lê Minh vốn đang bực bội vì Liên Tâm quá vô tư khiến cô lo lắng không yên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô ấy thì mọi bực dọc bỗng tan biến. Thôi vậy, vốn dĩ cô chỉ muốn bảo vệ Liên Tâm, giữ cô ấy khỏi những thứ bẩn thỉu của thế gian này. Còn về những kẻ có ý đồ khác, cô sẽ từ từ tính sổ.
"Được rồi, mình không giận nữa. Mau ăn cá đi đừng lo cho mình."
"Nhưng cậu còn chưa nếm thử cá của mình mà."
Ánh mắt ấm ức kia khiến tim Lê Minh mềm nhũn, cô há miệng cắn miếng cá. Thịt cá mềm mịn, hòa quyện với hương thơm của chanh và gia vị tự nhiên, chẳng thua gì cá nướng ngoài hàng.
"Ngon lắm, thịt mềm, thơm, đậm đà. Mau ăn đi, mình còn phải nấu nước nữa. Ở đây nước sạch mới là quan trọng nhất."
Liên Tâm nghe Lê Minh khen, cảm thấy vô cùng sung sướиɠ. Nhưng nhìn cô lại tất bật nấu nước thì nàng bỗng thấy áy náy. Nàng xé cá ra, ăn một miếng, rồi đút một miếng cho Lê Minh.
Lê Minh cũng thoải mái hưởng thụ, vừa để Liên Tâm đút cho mình ăn vừa chăm chú nhóm lửa.
"Ở đâu cũng vậy, phải tìm được nguồn nước uống trước tiên..."
"Vâng ạ, thưa cô giáo Lê!"
Cô giáo? Cái danh xưng kỳ quái này... Thôi, chỉ cần cô ấy nghe lọt tai là được rồi.