Sáng hôm sau, Liên Tâm tỉnh dậy rất sớm. Trước đây, dù gia cảnh khó khăn đến đâu thì cũng không đến mức phải ngủ ngoài trời như thế này, thực sự rất khó chịu. Dù ngủ trên cỏ khô khác với ngủ trên nền đất, nhưng cỏ khô khá thô ráp, mà nàng lại mặc áo ngắn tay, khiến cánh tay tì lên cỏ rất khó chịu. Tuy nhiên, may mà nàng chỉ có làn da nhạy cảm, chứ tính tình thì không hề yếu đuối. Nhìn thấy những vết hằn đỏ trên da, nàng chỉ liếc qua một cái rồi thôi. Nghĩ đến mỗi tháng có thể kiếm được vài nghìn tệ, nàng lại vui vẻ ngay. Có tiền chữa bệnh cho mẹ thì chịu khổ chút cũng đáng.
Trong túp lều chật hẹp, Lê Minh nhìn thấy Liên Tâm sáng sớm đã làm động tác "cố lên", nắm chặt nắm đấm trước ngực với vẻ mặt rất kỳ lạ. Nếu phải mô tả, thì có lẽ đó là một biểu cảm đầy quyết tâm?
"Cậu dậy sớm vậy mà tràn đầy năng lượng thế à?" Lê Minh giả vờ ngáp rồi chui ra khỏi lều.
"Ừm, chào buổi sáng! Hôm nay chúng ta chơi gì đây?" Liên Tâm nắm lấy tay Lê Minh để đứng dậy theo.
"Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ, không phải chơi đâu. Chúng ta phải tìm nguồn nước có thể uống được trong rừng, còn phải tìm thức ăn nữa. Nếu không, chúng ta không cầm cự được lâu đâu." Lê Minh thực sự bó tay với cô nhóc này, vẫn chẳng có chút ý thức nguy hiểm nào cả.
"Ừm." Liên Tâm ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền trên má đặc biệt đáng yêu. Cảnh tượng đó khiến Lê Minh thoáng ngẩn người… Đôi lúm đồng tiền ấy từng thuộc về cô...
Hai người thu dọn đơn giản rồi tiếp tục lên đường. Nhờ có la bàn của Liên Tâm, họ nhanh chóng xác định được phương hướng và tiếp tục tiến lên.
Không lâu sau, cả hai đến đỉnh một ngọn núi. Nhưng để đi tiếp thì họ buộc phải xuống sườn núi. Khu vực này trơ trụi, chỉ còn lại những gốc cây. Mặt đất phủ đầy tro vàng, chỉ còn lại một vài cái cây nhỏ, yếu ớt. Độ dốc của sườn núi khá lớn, hơn nữa còn kéo dài rất xa. Nếu cứ từ từ bò xuống không biết sẽ mất bao lâu.
"Chỗ này chắc đã bị cháy rừng, nếu không thì không thể sạch như vậy. Dưới chân toàn là tro gỗ, đất khá mềm, bò xuống chắc chắn rất tốn sức. Nếu cứ chậm rãi leo xuống có thể sẽ làm lỡ mất nhiều thời gian."
Lê Minh chống tay lên hông, nói với giọng bình tĩnh.
"Vậy phải làm sao đây? Chúng ta đâu thể vòng qua được, giờ mà đi đường vòng thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian." Liên Tâm cau mày.
Lê Minh lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái rồi nói: "Chúng ta chỉ còn cách chạy xuống. Chạy thẳng một mạch xuống sườn núi, phía dưới có một đoạn tương đối bằng phẳng để giảm tốc và dừng lại. Nhưng điều quan trọng nhất là trong lúc tuyệt đối không được giảm tốc độ. Nếu không, rất có thể sẽ mất thăng bằng và ngã lăn xuống."
Liên Tâm tròn mắt, không thể tin nổi: "Cái gì? Chạy xuống á? Sao có thể được! Chúng ta sẽ ngã chết mất!"
"Chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không sao. Cứ làm theo lời mình là được."
"Không không không, mình sợ lắm. Mình cứ từ từ leo xuống thì hơn, chạy xuống dưới nguy hiểm quá. Dù đây là trò chơi nhưng mình vẫn sợ đau mà."
Lê Minh giữ nét mặt nghiêm nghị: "Trước đó ai nói muốn bái mình làm sư phụ? Chút khó khăn này cũng không vượt qua nỗi, còn học hành cái gì nữa?"
Nhìn thấy vẻ mặt Liên Tâm có chút đấu tranh, Lê Minh nhân cơ hội nói thêm: "Hơn nữa, cho dù có ngã xuống cũng đâu có chết được, đây chỉ là một trò chơi thôi. Chẳng lẽ ngay cả trong game mà cậu cũng rụt rè như ngoài đời thật thì còn chơi game làm gì? Trò chơi cho cậu cơ hội thử thách chính mình, cậu cũng nên trân trọng chứ. Với lại, biết đâu chúng ta thắng thì sao, phần thưởng hấp dẫn lắm đó…"
Liên Tâm không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tiền bạc, nghiến răng quyết định: "Được!" rồi lập tức lao về phía trước.
Lê Minh hoảng hốt vội ôm lấy eo nàng, ngăn nàng lao xuống: "Ê! Cậu làm gì mà hấp tấp thế! Mình còn chưa nói xong mà!"
"Xin lỗi." Liên Tâm chợt nhận ra, cúi đầu lí nhí.
Lê Minh thở phào, buông tay ra.
"Nghe này, cậu không thể cứ thế mà chạy xuống. Phải nghiêng người, chạy theo hình chữ "Z". Vì đất khá mềm, dốc lại cao, cậu không thể đứng thẳng được. Phải hơi khuỵu chân, cúi người để giảm lực va đập, đừng để chưa xuống tới nơi đã trẹo chân."
"Ừ ừ, mình biết rồi."
"Mình sẽ xuống trước làm mẫu, cậu nhìn cho kỹ."
Nói rồi, Lê Minh cẩn thận bước ra, đi vài bước để lấy đà rồi bắt đầu tăng tốc, chẳng mấy chốc đã xuống đến chân dốc. Nhìn lên phía trên, cô giơ tay ra hiệu cho Liên Tâm có thể xuống được.
Liên Tâm nhìn theo bóng Lê Minh, lòng can đảm vừa dâng lên lại biến mất không dấu vết. Khoảng cách giữa hai người xa đến vậy, nếu nàng không giữ thăng bằng mà ngã xuống thì chắc sẽ đau lắm! Hơn nữa, với sự vụng về của mình, cho dù có xuống được thì cũng chưa chắc thắng được trò chơi.
Lê Minh đứng bên dưới không thấy rõ nét mặt của Liên Tâm, nhưng thấy nàng mãi vẫn không nhúc nhích thì liền đoán được cô bé này lại dao động rồi. Cô giả vờ nhấc chân định rời đi.
Quả nhiên, Liên Tâm thấy Lê Minh có vẻ sắp đi thật liền hoảng hốt. Chẳng lẽ Lê Minh đã mất kiên nhẫn với nàng rồi sao? Nàng khó khăn lắm mới có được một người bạn, sao có thể để mất đi chỉ vì sự nhút nhát của mình chứ?
Nàng hít sâu một hơi, nhìn xuống phía dưới, nơi Lê Minh đang đứng rồi quyết tâm bước ra bước đầu tiên. Nàng cố gắng nhớ lại động tác của Lê Minh, từng bước mô phỏng theo. Đến khi nhận ra thì tốc độ của nàng đã tăng lên đáng kể, khoảng cách với Lê Minh cũng ngày một rút ngắn. Cảnh vật hai bên di chuyển vùn vụt khiến nàng sợ hãi, nhưng bóng dáng Lê Minh dang tay chờ đón dưới chân dốc lại mang đến cảm giác an toàn.
Lê Minh nhìn Liên Tâm lao về phía mình mà trong lòng còn căng thẳng hơn cô bé. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì chắc cô sẽ đau lòng lắm. Dù trước đây cô có yếu đuối thế nào thì cô vẫn là chính mình, cô trân trọng Liên Tâm hơn bất cứ ai. Nhưng nếu không để cô bé trưởng thành thì rất khó mà sống sót trong thế giới này. Ở kiếp trước, cô chọn đáp xuống khu vực phía bắc, gặp được Từ Vi Liên và Trịnh Nham, ba người đồng hành cùng nhau. Dù cuối cùng không tìm được khoang trò chơi nhưng ít nhất họ đã sống sót, không bị loại khỏi cuộc chơi.
Liên Tâm nhất định phải học cách tự lập. Trên đời này, chẳng ai có thể dựa vào mãi mãi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Để học được bài học ấy, Lê Minh đã phải trả giá đắt. Giờ đây, cô muốn Liên Tâm trưởng thành, trưởng thành đến mức không cần phụ thuộc vào ai.
Nhìn thấy Liên Tâm càng lúc càng gần, trái tim Lê Minh như thót lại, mắt không dám chớp, chỉ sợ cô bé ngã xuống trong khoảnh khắc ấy.
Khi Liên Tâm đến gần, tốc độ cũng đã giảm đáng kể. Lê Minh đón lấy nàng mà không hề tốn sức. Thể chất của thân thể này dường như rất tốt, ngay cả khi Liên Tâm hoàn toàn dựa vào mình, cô cũng không cảm thấy nặng.
"Thấy chưa, mình đã nói là làm theo lời mình thì không có vấn đề gì mà?" Lê Minh cười nói.
Liên Tâm vẫn còn vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn gật đầu. Tay chân nàng có chút run rẩy, giọng nói cũng không ổn định: "Sợ thật đó, từ trên cao như vậy mà lao xuống."
Lê Minh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi: "Không sao rồi. Dù có đáng sợ thế nào cũng không thể làm gì được cậu. Cậu vẫn an toàn chạy đến chỗ mình rồi mà."
"Lê Minh, cảm ơn cậu." Liên Tâm vùi đầu vào vai Lê Minh, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Vừa rồi, lao xuống từ độ cao như thế thực sự rất đáng sợ. Nhưng kỳ lạ thay, nàng lại cảm thấy một cảm giác phấn khích chưa từng có. Ngọn gió vυ't qua tai, không cần suy nghĩ điều gì, không lo lắng về việc kiếm đủ tiền, không cần bận tâm đến công việc hay tương lai, không sợ mất đi bạn bè, cũng chẳng phải để ý ánh mắt của người khác. Chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, vì phía trước luôn có người chờ đón nàng. Cảm giác này... thật tuyệt.
"Hê hê, miễn cậu vui là được."
Liên Tâm ngẩng đầu, nhìn Lê Minh đầy nghi hoặc: "Ý cậu là gì?"
Lê Minh giật mình, vội giải thích: "Không, không phải ý đó! Mình nghiêm túc đấy, mình thật lòng mong cậu vui vẻ. Còn những chuyện khác, mình sẽ lo hết cho cậu."
"Xì, mình biết mà. Trêu cậu thôi." Liên Tâm cười khẽ buông Lê Minh ra, hai tay chắp sau lưng, không nhìn cô mà bước đi trước.
"Đi thôi, không đi nhanh là trời sắp tối rồi đấy."
Lê Minh bật cười, cô bé này từ khi nào lại biết đùa giỡn với mình thế này. Nhưng cũng tốt, điều đó chứng tỏ Liên Tâm đã coi cô là bạn. Như vậy, việc bảo vệ cô bé cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Dù lời của Liên Tâm có hơi quá, vì bây giờ vẫn mới là giữa trưa, còn lâu mới đến hoàng hôn. Nhưng ánh mặt trời chiếu xuống đúng là không dễ chịu chút nào. Lê Minh vừa thả lỏng cơ thể đưa tay quệt mặt, đã thấy toàn là mồ hôi.
Cô nhớ lại kiếp trước, bản đồ này rất rộng, có lẽ họ đã gần đến khu trung tâm. Điều đó có nghĩa là... họ rất dễ chạm mặt với những người chơi khác.
Và khi đó, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.