Trùng Sinh Hoang Dã Cầu Sinh

Chương 8: Đốn Cây

Sau khi đi được khoảng bốn mươi phút, trán Lê Minh bắt đầu đổ mồ hôi dữ dội. Mặt đất lúc này đã nóng đến mức có thể khiến người ta bị say nắng. Cô lập tức tăng tốc, chạy về phía khu rừng trước mặt.

Khi gần đến khu rừng, cô tình cờ phát hiện Liên Tâm đang tựa vào một gốc cây, hai mắt nhắm nghiền, môi khô trắng, rõ ràng là đang mất nước.

Cái con ngốc này, đã gần đến rừng xanh rồi mà còn lăn ra ngất!

Lê Minh bước nhanh đến trước mặt Liên Tâm, che đi phần lớn ánh nắng gay gắt trên đầu, bóng của cô phủ xuống người đối phương.

"Liên Tâm, cậu sao vậy?"

Liên Tâm cố gắng mở mắt, nhìn thấy Lê Minh trước mặt:

"Là cậu à… Mình mệt quá, đi không nổi nữa."

Lông mày nàng nhíu chặt, trông đến là thảm hại, chỉ thiếu nước chưa ghi mấy chữ “mình sắp chết vì kiệt sức” lên mặt.

Lê Minh thở dài:

"Giờ chưa phải là lúc nghỉ ngơi, chúng ta phải nhanh chóng vào rừng, nếu trời tối mà chưa tìm được chỗ ẩn náu thì rất nguy hiểm."

Vừa nói, cô vừa đưa tay ra trước mặt Liên Tâm.

Liên Tâm chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên:

"Nguy hiểm? Đây chẳng phải chỉ là một trò chơi thôi sao? Có thể nguy hiểm đến mức nào chứ?"

Lê Minh dở khóc dở cười. Cô nàng này thật sự chẳng biết gì cả!

"Cậu không nhận thấy mọi cảm giác của mình trong trò chơi này đều rất chân thực sao? Bao gồm cả đau đớn và mệt mỏi. Trò chơi này có thể đang mô phỏng lại môi trường thực tế, đồng nghĩa với việc trong rừng sẽ có những loài động vật nguy hiểm. Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với chúng. Cậu có muốn bị gấu ăn thịt không?"

"Theo như mình biết, môi trường như thế này rất dễ xuất hiện gấu đen đấy."

Nghe đến hai chữ "gấu đen", mặt Liên Tâm lập tức tái mét.

Nàng vẫn còn ám ảnh bởi những tin tức từng xem về gấu đen tấn công du khách trong sở thú, mấy ngày liền không dám bén mảng đến vườn bách thú. Giờ đây, Lê Minh lại nói rằng trong trò chơi này có gấu đen thật sự?

Nàng vội mở to mắt, nắm lấy tay Lê Minh mượn lực đứng dậy ngay lập tức.

Dù Liên Tâm có vóc dáng nhỏ bé, mảnh mai, nhưng dù sao Lê Minh cũng là con gái. Khi mượn lực đứng dậy, nàng lại thấy Lê Minh không hề nhúc nhích khiến nàng không khỏi tò mò:

“Ơ? Lê Minh, cậu khỏe ghê đó.”

Lê Minh cười thản nhiên: “Mình tập luyện thường xuyên, đâu có như mấy cậu suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. Một ngày mình đi bộ hoặc chạy cả chục tiếng đồng hồ.” Cô không hề nói dối, vì trong giai đoạn cuối của trò chơi, để trốn tránh con người lẫn động vật, có lúc cô gần như không ngủ suốt 24 giờ.

“Thật sao? Vậy cậu giỏi thật đó. Tớ chỉ cần chạy một chút thôi là đã mệt muốn chết rồi. Thật ghen tị.” Liên Tâm kinh ngạc nhìn Lê Minh. Không trách sao thân hình cô ấy đẹp như vậy, còn bản thân mình thì yếu đuối, chẳng có chút khí chất nào.

Nhìn biểu cảm của Liên Tâm, Lê Minh hiểu ngay cô ấy đang nghĩ gì. Trước đây, cô cũng từng tự ti như vậy. Miệng nói ngưỡng mộ, nhưng thực chất trong lòng lại âm thầm so sánh, rồi chán ghét chính mình. Dù không muốn thừa nhận nhưng con người yếu đuối đó chính là bản thân cô trong quá khứ. Dẫu vậy, Lê Minh vẫn thấy xót xa cho mình ngày ấy. Sao có thể không yêu thương bản thân chứ?

“Nếu ngưỡng mộ thì tập luyện chăm chỉ đi. Trong trò chơi này, không có thể lực tốt thì không thể trụ đến cuối cùng đâu. Những người trụ lại đến cuối nghe nói sẽ có phần thưởng rất hậu hĩnh đấy.”

Vừa nghe đến phần thưởng hậu hĩnh, Liên Tâm lập tức tràn đầy quyết tâm:

“Được! Vậy sau này mình sẽ bái cậu làm sư phụ, được không?”

Nhìn vào ánh mắt đáng thương của Liên Tâm, Lê Minh nào có thể nói “không”. Cô chỉ có thể bật cười gật đầu:

“Được thôi, nhưng sau này phải nghe theo sự sắp xếp của mình mà luyện tập đấy. Giờ thì mau vào rừng đi.”

Liên Tâm có khuôn mặt khá ưa nhìn, nếu không thì Trịnh Nham đã chẳng theo đuổi cô ấy. Chỉ là tính cách có phần hướng nội. Nhưng Lê Minh tin rằng cô có thể thay đổi Liên Tâm, không để cô ấy bị những kẻ cặn bã làm tổn thương nữa.

Cả hai tiếp tục tiến về phía trước và nhanh chóng bước vào khu rừng. Lúc này, Lê Minh giao nhiệm vụ cho Liên Tâm đi tìm vài cành cây khô và cỏ dại, còn mình thì tìm một khu đất trống để quan sát địa hình. Cô nhặt một nhánh cây, quét sạch lá khô dưới đất. Trong rừng, dưới lớp lá khô có thể ẩn nấp nhiều loài côn trùng, thậm chí cả rắn hay nhện.

Chẳng bao lâu, Liên Tâm cũng mang đống cành cây quay lại. Nàng ôm một bó củi lớn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lê Minh, trên gương mặt thanh tú tràn đầy vui vẻ. Hàng lông mày cong cong, đôi mắt đen láy tựa như bầu trời đầy sao. Nhất là khi mặt trời đã ngả về tây, trong ánh hoàng hôn le lói, đôi mắt cô ấy lại càng sáng rực, như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Nhưng Lê Minh có thể đọc ra từ ánh mắt của Liên Tâm một thông điệp rất rõ ràng, cô ấy đang chờ được khen. Dở khóc dở cười, Lê Minh lên tiếng:

“Rất tốt. Nhưng sao cậu chỉ nhặt toàn cành cây to mà không lấy chút cỏ khô nào?”

Liên Tâm ngơ ngác: “Cỏ khô á? Chẳng phải nó sẽ cháy hết ngay sao?”

“Cỏ khô không phải để đốt, mà là để mồi lửa. Chúng ta đâu thể nhóm lửa bằng cành cây to ngay lập tức được.”

Lê Minh nhận lấy bó củi từ tay Liên Tâm. Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của cô ấy, cô dịu giọng:

“Thôi nào, số cành cây này cũng rất hữu ích. Ngần này đủ để chúng ta đốt lửa rất lâu rồi, không có cỏ khô cũng không sao. Cậu hãy dùng con dao nhỏ này, cạo lấy ít mạt gỗ từ đống cành cây, nhớ là phải cạo thật mịn. Còn mình sẽ đi chặt thêm cành cây để dựng lều.”

Liên Tâm tò mò nhìn Lê Minh. Cây cối ở đây, dù là nhánh hay thân đều khá to, ít nhất cũng bằng cổ tay. Lê Minh chỉ có một con dao quân dụng làm sao mà chặt được?

Nàng liền hỏi: “Mình đâu có dao để chặt cây. Mình chỉ chọn một con dao nhỏ, một bình nước quân dụng đầy, với một cái la bàn. Cậu định chặt cây kiểu gì? Với con dao này, chặt cả đời cũng không đứt đâu.”

Lê Minh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của Liên Tâm:

“Cô bé ngốc, mình có cách của mình.”

Liên Tâm hưởng thụ khoảnh khắc được xoa đầu một chút, nhưng rồi lập tức nhận ra mình bị gọi là ngốc. Nàng không khách sáo mà hất tay Lê Minh ra:

“Cách gì?”

“Gọi mình một tiếng ‘chị’ thì tớ sẽ nói.”

Lê Minh cười đầy trêu chọc. Liên Tâm chưa bao giờ nghĩ tới một gương mặt xinh đẹp như thế lại có thể biểu lộ một vẻ mặt đáng ghét đến vậy. Nàng nghiến răng:

“Không nói thì thôi, ai thèm!”

Nói xong, nàng quay phắt đi, tập trung cạo mạt gỗ, hai má phồng lên giận dỗi.

Lê Minh nhìn mà không nhịn được cười:

“Qua đây, mình dạy cậu cách dùng dao quân dụng để chặt cây.”

Nói rồi, cô quan sát xung quanh, chọn một cây có kích thước vừa phải. Nhặt một viên đá cứng, cô đặt dao chéo lên nhánh cây rồi dùng viên đá đập mạnh vào sống dao. Dao liền cắm ngọt vào cành cây. Sau đó, cô rút dao ra đặt vào một góc khác để tạo thành một khe chéo, lặp lại thao tác cũ. Chẳng mấy chốc, trên cành cây đã xuất hiện một rãnh sâu. Cứ thế tiếp tục, cây liền gãy ra dễ dàng.

“Wow! Hay quá! Hóa ra còn có cách này nữa!” Liên Tâm tròn mắt kinh ngạc, mắt lấp lánh như sao.

Lê Minh không để ý đến sự ngạc nhiên của nàng, tiếp tục công việc. Chưa đầy mười lăm phút sau, cô đã chặt đủ số cành cây cần thiết để dựng lều. Nhưng khi quay lại nhìn Liên Tâm, cô ấy vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn mình chặt cây suốt mười lăm phút, còn đống mạt gỗ trong tay thì chẳng được bao nhiêu!

Nhìn trời sắp tối mà lửa vẫn chưa nhóm, Lê Minh thật sự muốn phát điên. Nhưng cô vẫn cố kiềm chế cơn giận, vì cô biết con bé này khá nhạy cảm. Nếu không cẩn thận, chỉ một câu nói nặng của cô cũng đủ để Liên Tâm tưởng tượng ra cả nghìn kịch bản tiêu cực.

“Cậu cạo mạt gỗ xong chưa?”

“Á! Xin lỗi, mình quên mất!”

Hoảng hốt, Liên Tâm vội vàng dùng dao cạo gỗ. Nhưng do gấp gáp, nàng không cẩn thận mà cắt trúng tay khiến máu dính vào lưỡi dao. Nàng cảm thấy đau, nhưng vì chưa làm xong việc nên nàng không dám dừng lại. Nhưng ngược lại, Lê Minh thì xót xa vô cùng.

Cô nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Liên Tâm và… đưa vào miệng mình.

Liên Tâm kinh ngạc nhìn Lê Minh, chưa bao giờ có ai làm vậy với nàng. Sự ấm áp mềm mại vây lấy ngón tay nàng. Cơn đau dường như hóa thành một dòng điện nhẹ, lan khắp sống lưng, khiến nàng dường như mất hết sức lực.

Lê Minh khẽ liếʍ vết thương rồi mới nói:

“Ở nơi hoang dã, ngay cả vết thương nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm. Nước bọt có tính sát khuẩn, không có thuốc thì đành tạm thời dùng cách này vậy. Ơ? Cậu sao thế? Rất đau à? Sao mặt cậu đỏ vậy?”

Bị ánh mắt lo lắng của Lê Minh nhìn chằm chằm, Liên Tâm bối rối quay đi.

“Không… không có gì.”