Mắt Em Trong Đêm

Chương 20: Nỗi sợ im lặng

Bạch Yên bước ra khỏi siêu thị với những túi đồ trong tay, nhưng tâm trí cô lại không hề tập trung vào việc mang những vật phẩm về nhà. Mọi suy nghĩ của cô đều dồn về Bạc Vũ và cách cậu đối xử với cô những ngày qua. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình bị thao túng như thế, chưa bao giờ phải sống trong sự ràng buộc và mối quan hệ kỳ lạ này.

Kể từ khi những bức ảnh ấy xuất hiện, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cô không còn là người tự do, mà là một con rối trong tay cậu. Cô có thể làm gì? Còn lại gì khi mọi thứ đã bị cậu nắm trong lòng bàn tay?

Khi trở về, Bạch Yên đặt những túi đồ xuống bàn, cố gắng che giấu sự mệt mỏi và thất vọng trong lòng mình. Cô không muốn để Bạc Vũ thấy được điều đó, không muốn cậu thêm một lần nữa chứng tỏ rằng mình có thể chi phối cảm xúc của cô.

Nhưng Bạc Vũ vẫn luôn theo dõi cô từ một góc khuất trong phòng, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cái cách mà cậu nhìn cô, không có sự thương hại, cũng không có chút nào gọi là quan tâm. Tất cả những gì có thể cảm nhận được là sự lãnh đạm đến vô tình. Nhưng đó chính là lý do làm Bạch Yên khó chịu nhất – vì cô không thể biết được suy nghĩ của cậu.

"Cậu cứ nhìn tôi như vậy làm gì?" Bạch Yên không kìm được nữa, quay lại nhìn thẳng vào mắt Bạc Vũ.

Bạc Vũ nhún vai, nở một nụ cười khinh bỉ. "Chỉ là muốn nhìn xem có phải cậu đang tự hỏi bản thân mình nữa không."

Câu nói khiến Bạch Yên cảm thấy như bị vứt vào một hố sâu. Cô chỉ biết im lặng, không còn đủ sức để phản bác. Mọi thứ giờ đây trở nên quá mơ hồ, quá phức tạp để có thể giải thích hay hiểu rõ.

Cậu không buông tha cô, không cho cô cơ hội thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Và cô, mặc dù biết là sai, nhưng vẫn không thể không tiếp tục.

Bạch Yên quyết định giữ im lặng, không muốn làm to chuyện lên, cũng không muốn cãi lại. Cô đứng dậy đi vào bếp, cố gắng làm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Nhưng mọi thứ vẫn cứ quay quanh hình ảnh của Bạc Vũ – người con trai mà cô không thể từ bỏ, dù cô có muốn hay không.

Bạc Vũ bước lại gần cô, bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự đe dọa. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, im lặng. Sự hiện diện của cậu như một bóng đen bao trùm không gian, khiến Bạch Yên cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả len lỏi trong cơ thể.

"Sao cậu không nói gì nữa?" Bạch Yên bỗng lên tiếng, nhưng giọng nói có phần yếu ớt.

Bạc Vũ vẫn đứng đó, không đáp lại, chỉ nhìn cô như thể đang chờ đợi điều gì đó. Cái im lặng của cậu không phải là điều bình thường. Nó nặng nề, áp lực đến mức cô không thể chịu nổi.

"Cậu không cảm thấy mệt sao?" Cuối cùng, Bạch Yên thở dài, giọng có chút bối rối. "Mọi thứ sao cứ phải làm vậy?"

Ánh mắt Bạc Vũ tối lại, nhưng không phải vì giận dữ, mà là một thứ cảm xúc khó tả mà cô không thể đoán được. "Cậu nghĩ tôi thích thế sao?" Cậu đáp, nhưng không phải là lời trách móc, chỉ là một câu hỏi lạnh lùng, như thể không muốn giải thích gì thêm.

Bạch Yên không thể phản bác. Mặc dù cậu đang áp đặt cô, nhưng sự im lặng của cậu khiến cô không dám tiếp tục chất vấn. Cô biết rằng cậu có thể biến mất khỏi cuộc đời cô bất cứ lúc nào, và khi đó, không có gì là thực sự quan trọng nữa.

---

Bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng, không ai nói gì thêm. Bạch Yên đứng đó, cảm giác nặng trĩu trên vai, như thể một gánh nặng khổng lồ đè lên cuộc đời cô.

Bạc Vũ lại tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng lần này cậu không làm gì cả. Chỉ là sự hiện diện của cậu, cái cảm giác như đang dồn ép cô, khiến cô không thể trốn tránh. Cô đã bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát, và dường như cậu là người duy nhất có thể đưa cô ra khỏi đó – nhưng với cái giá không thể đoán trước được.

Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, và đôi mắt lạnh lùng của cậu như một lời nhắc nhở: "Chạy đi đâu?"

Câu hỏi không cần trả lời. Câu trả lời duy nhất là, "Không thể."

Từ lúc này, Bạch Yên biết rằng cô không còn quyền lựa chọn nào nữa.