Mắt Em Trong Đêm

Chương 19: Món nợ còn lại

Mặc dù Bạch Yên đã làm xong công việc sáng nay, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn chưa tan đi. Khi Bạc Vũ thả cho cô nghỉ ngơi, cô cũng chỉ biết thở dài, đổ người ngả ra chiếc ghế dài trong sân. Cả người cô đã kiệt sức, nhưng sự căng thẳng vẫn không buông tha. Cái cảm giác chênh vênh, không biết liệu mình sẽ phải làm gì tiếp theo cứ luẩn quẩn trong đầu.

Bạc Vũ đứng bên cạnh, quan sát cô một cách lạnh lùng nhưng cũng có vẻ... gì đó hơi mơ hồ. Có phải vì hắn thấy cô đáng thương? Hay đơn giản chỉ là vì hắn thích nhìn cô chịu đựng?

"Còn một món nợ nữa." Giọng nói của Bạc Vũ đột ngột vang lên, khiến Bạch Yên phải ngước lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Cô chỉ biết nhíu mày, đứng dậy, nhưng không dám hỏi rõ hơn. Cái gì nữa đây?

"Cậu đã làm tốt công việc sáng nay. Nhưng tôi muốn thêm một điều nữa." Cậu nói, bước lại gần, không nhìn cô mà chỉ chăm chú vào chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay. "Tôi cần cậu đi mua đồ cho tôi."

Bạch Yên không thể không sững sờ, cảm giác như cả thế giới đang quay lại với cô, nhưng có một chút khác biệt. "Đi mua đồ?" Cô hỏi lại, nghi ngờ.

"Đúng vậy. Tôi muốn cậu đến siêu thị mua cho tôi vài thứ đồ." Bạc Vũ cuối cùng cũng quay lại nhìn cô, khuôn mặt lạnh nhạt.

Cô có thể cảm nhận được sự nhẫn nại của mình đang mỏng dần đi. Nhưng Bạch Yên vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, gật đầu. "Được rồi. Cậu muốn gì?"

"Nước cam, sữa chua, bánh quy. Cậu nhớ mua đúng thứ." Bạc Vũ liệt kê ngắn gọn, giọng điệu không hề có chút thừa thãi nào.

Bạch Yên chỉ biết câm lặng gật đầu, rồi bước ra ngoài. Mặc dù có một chút thất vọng vì không được thả lỏng, cô vẫn không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.

Tại siêu thị.

Bạch Yên đi lang thang giữa các dãy kệ hàng, lòng vẫn không thể hiểu được vì sao một chuyện nhỏ nhặt như thế lại khiến cô cảm thấy căng thẳng đến vậy. Đang suy nghĩ về những lời của Bạc Vũ, cô bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước. Cô giật mình và quay đi, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, nhất là hắn. Nhưng khi cô sắp sửa đi qua, giọng nói trầm của Bạc Vũ lại vang lên từ phía sau:

"Cậu mua rồi à?"

Bạch Yên quay lại, gặp ánh mắt lạnh như băng của cậu. Đột nhiên, cô cảm thấy mình bị lấn át bởi sự áp đảo của cậu, mặc dù hắn không làm gì ngoài việc đứng đó, nhìn cô. Cái cảm giác đó thật kỳ lạ. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình lại dễ dàng bị dồn vào thế yếu như vậy.

"Được rồi. Mua đủ rồi, còn gì nữa không?" Cô cố gắng tỏ ra bình thản.

Bạc Vũ chỉ lắc đầu, không nói thêm lời nào. Cậu quay lại với giỏ hàng của mình, dường như không hề quan tâm đến sự xuất hiện của cô nữa.

Bạch Yên hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cô lại tự hỏi, phải chăng cuộc sống của mình sẽ mãi mãi bị cuốn vào vòng xoáy này? Những "món nợ" mà Bạc Vũ yêu cầu cứ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Cô đã không còn lựa chọn nào ngoài việc làm theo yêu cầu của cậu, dù nó có thể chẳng bao giờ kết thúc.

Khi cả hai cùng đứng ở quầy thanh toán, Bạch Yên chợt nhận ra một điều: Cô đang bị cậu chi phối không chỉ về thể xác, mà cả về tinh thần. Và cô không thể rời đi được, dù muốn hay không.

"Cậu không thấy mình quá tàn nhẫn với tôi sao?" Cuối cùng, không kiềm chế được nữa, cô lên tiếng hỏi.

Bạc Vũ chỉ mỉm cười một cách lạnh nhạt, không đáp lại. Chỉ có ánh mắt cậu là đủ để khiến Bạch Yên nhận ra một điều: Cô đang mắc kẹt trong một trò chơi mà cậu là người điều khiển, và chính cô là kẻ thua cuộc.

"Tôi sẽ không dừng lại đâu." Cậu nói, nhưng không phải là một lời đe dọa, mà là một lời khẳng định dứt khoát.

Câu nói này, mặc dù nhẹ nhàng, lại làm cho Bạch Yên cảm thấy lòng mình thắt lại. Cô biết, tất cả những gì cô có thể làm lúc này chỉ là tiếp tục đi theo sự dẫn dắt của Bạc Vũ, dù cho những bước đi này có thể đưa cô đến đâu.

Cô chỉ có thể tự hỏi, liệu khi nào cô mới có thể thoát ra khỏi cái lưới này.