Siêu Năng Học Thần: Tri Thức Thay Đổi Vận Mệnh [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 4: Học thần giới giải trí

Đối mặt với ánh mắt ám chỉ của người khác, Chu Dung vẫn không chịu cúi đầu, hừ một tiếng, "Chẳng phải mới chỉ hai môn sao? Còn nhiều môn chưa thi xong mà!"

Lúc này, Chu Dung thật sự muốn hộc máu.

Mấy năm liền không thấy lớp giá cao xuất hiện nhân vật lợi hại nào, mới vừa dội nước lạnh đã xuất hiện rồi.

Cô ta gặp vận xui gì vậy chứ?

Nói ra cũng là do cái miệng đáng ghét của mình.

Bất kể Chu Dung có mạnh miệng và buồn bực đến đâu, kỳ thi vẫn đang diễn ra...

Rất nhanh, ba ngày thi đã kết thúc.

Học sinh cảm thấy được giải phóng, còn giáo viên thì bận rộn chấm thi, nhập điểm, họ cũng hy vọng xong việc sớm để thoải mái nghỉ ngơi.

Cuối cùng, vào tối ngày thứ ba, điểm số của môn cuối cùng cũng ra, chỉ cần nhập điểm của môn cuối cùng là xong.

Vừa nhập dữ liệu xong, điểm trung bình của từng môn, xếp hạng của từng lớp và xếp hạng cá nhân của học sinh đều hiện ra.

Lần này, sau khi dữ liệu của mấy người đứng đầu hiện ra, tất cả giáo viên nhìn vào bảng xếp hạng đều có chút trầm mặc.

Phần lớn những người đứng đầu đều là học sinh lớp 1, 2, nhưng trong đó lại xuất hiện một học sinh lớp 20, quan trọng là, học sinh lớp 20 này còn đứng đầu bảng.

Trong lịch sử trước đây, thật sự là chuyện chưa từng nghe thấy.

Chu Dung còn sốt ruột hơn cả đương sự Vu Tâm, vội vàng chen vào đám người đang xem điểm, ánh mắt nhắm vào bảng xếp hạng.

Tên và nội dung xuất hiện ở hàng đầu tiên khiến đầu óc cô ta trống rỗng.

Lớp 10 (20) /Cố Thanh/...

Ngữ văn: 146

Toán học: 150

Tiếng Anh: 148

Chính trị: 98

Lịch sử: 98

Địa lý: 99

Sinh học: 99

Tổng điểm ba môn chính: 444

Tổng điểm tất cả các môn: 838

Thành tích như vậy... Tổng điểm ba môn chính đứng đầu, tổng điểm đứng đầu, điểm đơn của tất cả các môn đứng đầu.

Thành tích này, quá nghịch thiên!

Lớp 20, thật sự xuất hiện một thiên tài!

Thiên tài lội ngược dòng từ vị trí cuối bảng lên vị trí đầu bảng!

Lúc này, Chu Dung thật sự cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô ta là ai? Cô ta đang ở đâu?

"Cô Vu, vận may tốt quá!"

"Đúng vậy! Xuất hiện một tiểu thiên tài như vậy."

"Tôi đã xem bài thi của em ấy, chữ viết ngay ngắn, logic rõ ràng!"

"Tôi đã coi thi lớp cô, Cố Thanh làm bài thi nhanh nhất, khi người khác làm được một nửa thì em ấy đã viết xong toàn bộ rồi, xem ra kiến thức thật sự nắm chắc."

"..."

Các giáo viên khác lúc này vây quanh Vu Tâm khen ngợi.

Thật sự là vì vận may của Vu Tâm quá tốt! Bốc thăm trúng lớp 20 rồi, còn xuất hiện một học sinh lợi hại như vậy, ít nhất tiền thưởng học kỳ này của Vu Tâm không thiếu rồi.

Giáo viên bọn họ đều dựa vào xếp hạng của lớp để nói chuyện.

Còn về xếp hạng, đương nhiên là sự khác biệt giữa xếp hạng ban đầu của học sinh và xếp hạng sau này, đừng nhìn học sinh lớp 1 vào học đều giỏi, nhưng mỗi học sinh muốn duy trì xếp hạng khi vào cũng cực kỳ khó.

Cho nên nói, Vu Tâm thật sự gặp may lớn rồi!

Vu Tâm nghe những lời khen ngợi này, trong lòng cũng có vài phần vui vẻ.

Tuy rằng hiểu rõ Cố Thanh rất nhanh có thể không phải là học sinh lớp mình nữa, nhưng ít nhất em ấy là từ tay mình đi ra.

Cô ấy đây cũng coi như... Nhặt được của hời?

"Vận may tốt, vận may tốt..." Vu Tâm khiêm tốn nói, tuy rằng biết mình được lợi, nhưng trước mặt người khác vẫn là không nên thể hiện quá nhiều thì tốt hơn.

Được lợi còn ra vẻ đạo đức giả! Chu Dung không nhịn được thầm thì trong lòng.

Đúng lúc này, Vu Tâm dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt rơi vào mặt Chu Dung.

Chu Dung cũng chạm phải ánh mắt của đối phương, trong lòng còn có chút chột dạ, dừng một chút, nghĩ một đằng nói một nẻo nói: "Học sinh của cô thật khiến người ta bất ngờ."

Hôm nay mặt cô ta bị đánh hơi đau, lúc này mọi người đều đang vui vẻ, cô ta cũng không dám mở miệng dội nước lạnh nữa.

Nghe thấy lời này, Vu Tâm mới dời ánh mắt đi và hàn huyên với người khác.

Cô ấy đã quyết định rồi, Chu Dung mà dám nói lời chói tai nào nữa, cô ấy sẽ nhổ nước bọt vào mặt cô ta.

Một trận sóng gió nhỏ cứ như vậy hạ màn, nhưng cái tên Cố Thanh lại khắc sâu trong lòng tất cả giáo viên.

Đây là điển hình của sự lội ngược dòng, sau kỳ nghỉ, họ sẽ nói chuyện này với học sinh trong lớp.

**

Lúc có điểm, Đan Ninh bên này cũng nhận được thông báo.

"Đinh ~"

Trí não: "Điểm thi kiểm tra năng lực lần đầu tiên vừa mới ra lò, chúc mừng ký chủ vui vẻ nhận được vị trí đầu khối."

Nghe thấy thành tích này, Đan Ninh thở nhẹ một hơi.

Rốt cuộc thành công bước ra bước đầu tiên, trong khoảng thời gian này nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí.

Đan Ninh lập tức đi xem trang chủ của app Học Thần, phát hiện tiến độ nhiệm vụ của mình vẫn là số âm, Đan Ninh không nhịn được hỏi Trí não.

"Tiến độ nhiệm vụ này hình như không thay đổi?"

Trí não: "Hiện tại thành tích của ký chủ vẫn chưa được công bố."

Được nhắc nhở, Đan Ninh lập tức phản ứng lại.

Không còn xoắn xuýt vấn đề này nữa, không nhịn được tiếp tục hỏi: "Không biết sau khi công bố thành tích thì tiến độ nhiệm vụ sẽ có thay đổi lớn thế nào?"

Trí não: "..."

Thật ra nó rất muốn nói với ký chủ, đừng ảo tưởng nữa.

Lúc này, phát hiện Trí não không để ý đến mình, Đan Ninh lập tức có một dự cảm không lành, không nhịn được tính toán trong đầu.

Phần lớn học sinh trong lớp cho rằng cô là học tra = - 0.0000...1%.

Vậy thì toàn bộ học sinh trong khối sẽ bằng bao nhiêu?

Chắc cũng biến thành số dương, hay chỉ bớt đi... Một số không?

Nghĩ như vậy, Đan Ninh cảm thấy đây là sét đánh giữa trời quang —— vậy thì cần bao nhiêu người để biến nhiệm vụ thành một trăm phần trăm?

Nghĩ đến đây, Đan Ninh chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung.

Đúng là không có nhiệm vụ nào là đơn giản cả.

Vẫn là...... Học tiếp thôi!

Cho nên Đan Ninh sau khi biết mình được vị trí đầu bảng còn chưa kịp đắc ý, lập tức lao vào học tập điên cuồng.

Trong khoảng thời gian học tập này, kiến thức lớp 10 cô đã nắm vững hoàn toàn, kiến thức lớp 11 cơ bản nắm vững, kiến thức lớp 12 đã đọc lướt qua một lần, việc cô cần làm bây giờ là tiếp tục học, dung hợp những kiến thức này, đến lúc đó có thêm thời gian để nghĩ cách nâng cao tiến độ nhiệm vụ.

Vì thế, ba mẹ Cố ngơ ngác nhìn con gái của họ trong kỳ nghỉ mà vẫn vùi đầu học mỗi ngày.

"Thanh Thanh bây giờ có phải là quá nghiêm túc rồi không?"

"Có lẽ là áp lực học tập lớn?"

"Hoặc là lần này thi không tốt?"

"Rất có thể, vậy thì lúc đó chúng ta đừng hỏi con bé về thành tích, tránh cho con bé quá áp lực."

"Ừm."

"Vậy chúng ta có nên đưa con bé ra ngoài thư giãn không? Ví dụ như du lịch chẳng hạn!"

"Nhưng gần đây chúng ta không có thời gian, để con bé đi chơi một mình chúng ta cũng không yên tâm."

"Vậy thì thế này đi! Chẳng phải con gái bây giờ đều thích theo đuổi ngôi sao sao? Lão Hoàng có mở một công ty giải trí, hay là để Thanh Thanh đến công ty đó xem mấy ngôi sao? Xin chữ ký, chụp ảnh chung gì đó?"

"Lão Hoàng à, công ty của ông ấy có Dạ Thần phải không? Em nhớ Thanh Thanh rất thích cậu ấy!"

"Đúng vậy."

"Hay là hỏi thử xem?"

Hai người bàn bạc, cuối cùng mẹ Cố gõ cửa trước, sau khi nghe thấy Đan Ninh trả lời mới đi vào.

"Mẹ, có việc gì sao?" Đan Ninh đã điều chỉnh tâm trạng, đối mặt với mẹ Cố đã có thể thản nhiên, cô có thể thấy tình yêu của ba mẹ Cố dành cho con gái không phải là giả, cho nên cô sẽ coi mình là Cố Thanh, tạm thời tận hưởng "tình yêu" mà cô chưa từng được hưởng thụ!

"Quốc khánh được nghỉ mà con vẫn ở nhà học, chúng ta sợ con cảm thấy buồn chán, vừa hay ba con có một người bạn mở công ty giải trí, có muốn cùng đi công ty xem một chút không, mẹ nhớ con rất thích Dạ Thần mà?" Mẹ Cố dò hỏi.

Đan Ninh lúc vừa nghe thấy, theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi nghe thấy công ty giải trí thì sắc mặt dừng lại một chút.

Giới giải trí!

Cô không quên tương lai nguyên chủ cũng là một ngôi sao, còn về Dạ Thần, cô cũng tìm thấy trong ký ức, là một ngôi sao mà nguyên chủ rất thích.

Trước đó cô còn đang nghĩ nguyên chủ thông qua con đường nào mà liên quan đến giới giải trí, bây giờ đáp án đã rõ ràng rồi.

Lời nói ra khỏi miệng biến thành "Được."

**

Nói là liền làm, ba Cố rất nhanh đã liên lạc với người bạn này của mình.

Ngày hôm sau, Đan Ninh tự mình đến công ty giải trí Nghệ Địch.

Vừa bước vào công ty, một nữ nhân viên đã tiến về phía cô.

"Cô Cố phải không?" Người đến mỉm cười nói với Đan Ninh.

"Vâng."

"Chị là La Lệ trợ lý của Hoàng tổng, chị sẽ đưa em đi gặp Hoàng tổng trước." Nữ nhân viên tự giới thiệu.

Nghe tổng giám đốc Hoàng nói con gái của một người bạn tốt của ông ấy nhân lúc nghỉ Quốc khánh muốn đến công ty giải trí học hỏi, cô trợ lý này đương nhiên là người dẫn đường tốt nhất, không ngờ cô ấy nhìn thấy lại là một mỹ nữ, theo ánh mắt đã lăn lộn nhiều năm trong công ty của cô ấy, người trước mắt này so với mấy người mới được công ty đào về thật sự là không hề kém cạnh, sau khi trưởng thành chắc chắn sẽ càng kinh diễm hơn.

Đan Ninh gật đầu, đi theo La Lệ đi gặp Hoàng tổng.

"Chú Hoàng." Khi gặp Hoàng tổng, Đan Ninh lễ phép chào.

"Không ngờ cháu đã lớn như vậy rồi! Thật sự là càng lớn càng xinh đẹp, giống ba cháu thật." Hoàng tổng hòa ái nói, nếu thật sự nói ra, cô gái trước mắt này thật sự là ông ấy nhìn từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng mấy năm không gặp, chớp mắt một cái đã lớn như vậy rồi.

Đan Ninh lập tức lật xem ký ức trong đầu mình, trả lời: "Cháu còn nhớ lúc nhỏ chú Hoàng đến nhà thường mua búp bê cho cháu nữa!"

"Ha ha, đúng vậy, lâu vậy mà cháu vẫn còn nhớ." Hoàng tổng có chút ngoài ý muốn, cười ha hả nói.

Sau đó, hai bên hàn huyên một lát, Hoàng tổng cũng không có nhiều thời gian chiêu đãi Đan Ninh, để cho La Lệ dẫn Đan Ninh tham quan công ty.

Sau khi ra khỏi văn phòng, La Lệ nhìn Đan Ninh, trực tiếp hỏi: "Em có thích minh tinh nào không? Chị xem bọn họ có ở công ty không, nếu có thì chị có thể dẫn em đi chụp ảnh hoặc xin chữ ký."

Đan Ninh nghĩ một lát, sau đó nói: "Dạ Thần?"

Nghe thấy cái tên này, La Lệ nghĩ một chút, lập tức nói: "Vừa hay hôm nay cậu ấy ở công ty thu âm, chúng ta đi xem thử."

"Được."

Ngay lúc Đan Ninh đồng ý, cô nghe được một tiếng nhắc nhở quen thuộc.

"Đinh ~"

Trí não: "Nhắc nhở hữu nghị, ký chủ sắp đến một trong những bước ngoặt vận mệnh của Cố Thanh."

Nghe vậy, bước chân của Đan dừng lại.

Bước ngoặt vận mệnh sao?

Vậy thì, hôm nay cô sẽ gặp chuyện gì ở đây?