Cưỡng Đoạt Nam Chính Không Có CP

Chương 31

Có lẽ... có lẽ quen biết lâu hơn một chút, bọn họ ước chừng cũng có thể kết giao làm bạn bè.

Chỉ là hiện giờ lại khó khăn rồi.

Điều khiến Ninh Huyền Minh không ngờ tới chính là, Việt Thanh Quân bị từ chối thẳng thừng không chút nể tình như vậy, không những không tức giận, ngược lại còn cười một tiếng đầy ẩn ý, sau đó thu lại hộp gỗ.

"Nếu đã như vậy, vậy đợi đến khi ngài cảm thấy quan hệ giữa ngài và ta đã đến mức có thể tùy ý nhận quà, ta lại đưa nó cho ngài."

Lần này đến lượt Ninh Huyền Minh ngượng ngùng.

Hắn chưa bao giờ gặp qua một người ở địa vị cao lại thân thiện khoan dung như Lục điện hạ, giữa lời nói cử chỉ không có nửa điểm giả tạo dối trá.

Có lẽ là vì đối phương từ nhỏ đã bị bỏ rơi, sống trong cung cũng không tốt đẹp gì, nhưng hôm nay cậu đã khác xưa, vậy mà vẫn như thế, chỉ có thể nói là bản tính.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, đều là món tủ của quán, hương vị tự nhiên không tệ.

Việt Thanh Quân kiếp trước cũng xuất thân hào môn, hưởng qua vô số sơn hào hải vị, cho nên sau khi đến đây, đối với các loại món ngon vật lạ trong cung cũng thấy bình thường.

Vì khẩu vị đã đạt đến ngưỡng rất cao khó lòng thỏa mãn, hứng thú của Việt Thanh Quân đối với đồ ăn cũng bình thường. Nhưng hôm nay lại vì người cùng dùng bữa khác biệt, khiến cậu cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất cậu từng ăn kể từ khi đến thế giới này.

Thấy cậu ăn ngon lành, không có vẻ gì là miễn cưỡng, Ninh Huyền Minh trong lòng khẽ thả lỏng, tốt xấu gì cũng không biến báo ân thành kết thù.

Dùng xong bữa tối, Việt Thanh Quân vui vẻ nói: "Đa tạ sự khoản đãi tối nay."

Ninh Huyền Minh hơi mỉm cười: "Điện hạ không chê là tốt rồi."

Lúc tính tiền, Việt Thanh Quân không hề nhúng tay, trơ mắt nhìn Ninh Huyền Minh tiêu hết hơn nửa số ngân lượng trên người, trong mắt tràn đầy hứng thú.

"Điện hạ hôm nay ra cung không dẫn người theo bên cạnh, hay là để hạ quan đưa điện hạ đến cửa cung?"

Tiêu hết tiền, Ninh Huyền Minh lại không mua nổi đồ vật trên đường nữa, định về nhà. Tiểu quan như hắn, nếu không mua nổi, thuê không nổi nhà ở kinh thành, triều đình sẽ sắp xếp quan xá. Ninh Huyền Minh cũng ở tại đó, nơi ở không lớn nhưng rất tiện lợi, bây giờ tự nhiên cũng tiện cho hắn đưa Việt Thanh Quân về cung.

Việt Thanh Quân cười hỏi: "Ninh lang trung có từng học võ công không?"

Ninh Huyền Minh thành thật đáp: "Chỉ biết Ngũ Cầm Hí."

Việt Thanh Quân: "Vậy nếu gặp nguy hiểm, Ninh lang trung chỉ có thể dùng Ngũ Cầm Hí bảo vệ ta chu toàn rồi."

Ninh Huyền Minh: "..."

Với mối quan hệ giữa hắn và vị điện hạ này, dù là Ninh Huyền Minh cũng không biết lời này của đối phương rốt cuộc là trêu chọc hay là chế nhạo.

"Không vội, ánh trăng tối nay rất đẹp, sao không tĩnh tâm thưởng thức." Việt Thanh Quân ngồi yên tại chỗ, vì ban đêm có gió, trên người đã khoác thêm chiếc áo choàng mang theo lúc ra ngoài.

Cậu thế mà thật sự cứ như vậy nghỉ ngơi, một tay chống đầu, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Từ góc độ của Ninh Huyền Minh cũng nhìn không ra đối phương rốt cuộc là đang ngủ hay tỉnh.

Cảnh tượng trước mắt này làm Ninh Huyền Minh nhớ tới ngày hôm đó ở Hộ Bộ, đối phương chính là như vậy nghỉ ngơi một đêm trên giường nệm ở Hộ Bộ.

Hay là tối nay cậu còn muốn nghỉ một đêm ở tửu lầu như vậy nữa? Dù cậu có thể, tửu lầu cũng phải đóng cửa.

Thấy Việt Thanh Quân có vẻ không hề vội vàng về cung, Ninh Huyền Minh trong lòng có chút khó xử.

Rốt cuộc đối phương cũng chưa nói phải đi, không thể nào hắn, một lang trung nhỏ bé, lại đi trước đối phương được.