Vừa dứt lời, Ninh Huyền Minh liền có chút hối hận. Vị Lục điện hạ trước mắt này dù nhìn qua bình dị gần gũi thế nào cũng không thể thay đổi khoảng cách xa vời giữa hai người, hắn không nên vì thiện ý khó hiểu của đối phương mà đánh mất khoảng cách đúng mực.
Cũng may Việt Thanh Quân, người trước đó thường hay trêu chọc đùa giỡn, lúc này đối mặt với sự giữ kẽ của Ninh Huyền Minh lại không tiếp tục truy hỏi, nhân cơ hội dò xét, mà chỉ cười nhạt, rẽ người vào Minh Nguyệt Lâu.
Ninh Huyền Minh khẽ thở phào một hơi nhỏ đến khó phát hiện, cũng theo sát phía sau đi vào.
"Khách quan, ngài còn có việc gì sao?"
Tiểu nhị nhìn thấy Ninh Huyền Minh đi rồi lại quay lại, tưởng rằng đối phương còn có gì căn dặn.
Ninh Huyền Minh nhìn về phía Việt Thanh Quân, lại thấy đối phương quả thực như lời vừa rồi, chờ hắn sắp xếp, đành phải quay đầu nói với tiểu nhị: "Phiền huynh giúp ta chuẩn bị một gian phòng, gọi thêm vài món tủ của quán." Đã là hoàng tử, Ninh Huyền Minh tự nhiên không thể để đối phương dùng bữa ngay tại đại sảnh.
Tiểu nhị lập tức cười nói: "Vừa hay phòng bao chữ Nguyệt còn trống, mời hai vị khách quan đi theo ta."
Một lát sau, hai người đều đã vào phòng ngồi, tiểu nhị dâng nước trà và trái cây lên rồi lui xuống gọi món.
Mở cửa sổ ra, phong cảnh bên ngoài ánh vào mi mắt.
Sắc trời thay đổi cực nhanh, lúc nãy trước khi lên lầu, bầu trời còn đầy ráng màu, nhưng nhìn lại lúc này, đã là hoàng hôn mênh mông. Màn trời còn chưa hoàn toàn tối sẫm đã xuất hiện những đốm sao li ti, trăng sáng cũng không biết đã dần treo trên vòm trời rộng lớn từ khi nào.
Không có nhà cao tầng, không có ô nhiễm công nghiệp, những cảnh sắc thường thấy nhất đều mang theo ánh sáng chưa bị nhào nặn của thế gian này.
Việt Thanh Quân tay cầm chén trà xanh, nhàn nhạt nhấm nháp, lại có chút hưởng thụ thời gian lúc này.
Ninh Huyền Minh nghĩ, nếu không phải lúc trước có việc trì hoãn, thì mấy ngày trước, mình đã cùng Vô Hà ngồi trên lầu Minh Nguyệt này, ăn mỹ thực kinh thành, ngắm cảnh phố phường.
Mà nay hắn tuy cũng đang hưởng thụ tất cả những điều này như đã nghĩ trước đó, lại là cùng một người khác.
Trong đầu đang miên man suy nghĩ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc hộp gỗ. Hắn cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn về phía Việt Thanh Quân, người vừa đẩy hộp gỗ đến trước mặt mình.
Người sau nụ cười trên mặt chưa giảm: "Còn chưa chúc mừng Ninh lang trung thăng chức, một chút tâm ý, không đáng kể."
Ninh Huyền Minh nhìn cậu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Điện hạ, hạ quan bữa cơm này còn chưa mời xong, quà của ngài lại tới nữa rồi. Ngài muốn hạ quan sau này nợ càng ngày càng nhiều sao?"
Việt Thanh Quân gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Cái này sao có thể giống nhau được, lý do khác nhau, tự nhiên phải tính riêng."
Ninh Huyền Minh lại không mắc bẫy cậu: "Vô công bất thụ lộc. Trong triều đủ loại quan lại, lẽ nào điện hạ phải tặng quà cho mỗi quan viên được thăng chức sao?"
"Hạ quan tự nhận chưa quen biết điện hạ đến mức độ như vậy."
Lời này đối với giới văn nhân vốn luôn hàm súc mà nói, đã là thẳng thắn hết mức, không chừa chút đường sống nào. Nếu Việt Thanh Quân bụng dạ hẹp hòi một chút, phần lớn sẽ mang lòng bất mãn với Ninh Huyền Minh, cùng với sự xấu hổ bực bội vì bị mất mặt.
Ninh Huyền Minh cũng là bất đắc dĩ mới nói như vậy, bất chấp nguy hiểm đắc tội người khác.
Có lẽ càng là người hai bàn tay trắng lại càng không có gì phải kiêng dè. Hắn quả thực không sợ đắc tội người khác, nhưng việc này có thể khiến vị Lục điện hạ kia không vui với hắn, Ninh Huyền Minh thế mà lại mơ hồ có chút tiếc nuối.