Cưỡng Đoạt Nam Chính Không Có CP

Chương 22

Hoàn toàn không còn bóng dáng kẻ vừa đối diện bá quan triều đình mà vẫn dám mặt không đổi sắc, khí thế bức người.

Trong từng cử chỉ, từng lời nói của hắn đều toát ra một phong thái nho nhã—

Một vẻ thanh tao hoàn toàn khác biệt với khí chất thoát tục của Việt Thanh Quân.

---

Việt Thanh Quân lặng lẽ nhìn hắn từng bước tiến đến gần.

Chỉ vài trượng ngắn ngủi, mà tựa như một chặng đường dài ngàn dặm.

Khoảnh khắc này trôi qua chỉ trong giây lát, nhưng lại tựa như đã kéo dài vạn năm.

Từng bước một, cuối cùng hắn dừng lại ngay trước mặt cậu.

Nhận ra ánh mắt chăm chú của đối phương, Ninh Huyền Minh hơi nghiêng đầu, dò hỏi:

"Xin hỏi điện hạ, trước đây đã từng gặp qua hạ quan?"

Ánh mắt Việt Thanh Quân thoáng xao động, nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh như cũ:

"Chưa từng. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt."

Vậy tại sao… ánh mắt của ngài lại như đang nhìn một người đã quen biết từ rất lâu?

Vẻ mặt ngài, rõ ràng đang ẩn chứa một câu chuyện xưa cũ.

Ninh Huyền Minh chưa kịp hỏi tiếp, Việt Thanh Quân đã chuyển chủ đề:

"Ngươi tên là Ninh Huyền Minh?"

"Lâm nguy chi huyền, nhật nguyệt vi minh?"

Bàn tay đang nắm dù của Ninh Huyền Minh hơi siết lại.

Lần đầu tiên… có người giải nghĩa tên hắn theo cách này.

Hắn còn chưa kịp đáp lời, Việt Thanh Quân đã khẽ cười.

"Thật là một cái tên hay."

Trong ánh mắt cậu không có chút ác ý, trái lại còn ẩn chứa một niềm vui nhè nhẹ.

Sự thiện ý ấy quá mức rõ ràng, thậm chí chẳng hề che giấu.

Ninh Huyền Minh nhìn cậu, lại không hiểu vì sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.

Vậy mà giọng nói của Việt Thanh Quân vẫn êm dịu như làn gió thoảng qua, dịu dàng và dễ nghe, giống như một chiếc bẫy đầy mê hoặc:

"Cái tên này, quả thực rất hợp với ngươi."