Cưỡng Đoạt Nam Chính Không Có CP

Chương 17

“Không phải muốn ở lại đây dùng bữa sao? Giờ lại bỏ đi, chẳng phải sẽ không ăn được bữa trưa này?”

Chương Hòa Đế nhìn cậu con trai từ trước đến nay chưa từng nhúng tay vào triều chính, lại luôn kính yêu ông vạn phần, trong lòng bỗng có một suy nghĩ.

Cậu không từ chối nữa, liền ở lại.

---

Khi Đường Thượng Thư bước vào, sắc mặt ông ta đen sạm vì phơi nắng, đôi môi tái nhợt, nứt nẻ, ông ta cúi đầu quỳ xuống.

“Tội thần tạ ơn bệ hạ.”

“Ngươi cũng biết mình có tội?” Giọng nói của Hoàng đế lạnh như băng.

Đường Thượng Thư cúi đầu càng thấp hơn.

“Thần nhất thời sơ suất, suýt nữa khiến bệ hạ mang danh oan sát trung thần, tội không thể tha.”

Hoàng đế nghe vậy liền cảm thấy cơn giận trong lòng dịu đi đôi chút.

“Một khi đã như vậy, trẫm cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Hộ Bộ phối hợp với Hình Bộ điều tra lại toàn bộ vụ án. Nếu còn dám qua loa kết án, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi.”

Dù thế nào đi nữa, vì lá huyết thư kia, ông cũng phải tỏ ra như mình đang làm sáng tỏ vụ án.

“Nhớ kỹ, lần này, nhất định phải trả lại sự trong sạch cho trung thần.”

Dù cuối cùng kẻ bị vạch tội là ai, thì Hoàng đế cũng phải giữ được danh tiếng một vị minh quân trong sạch.

Đường Thượng Thư trong lòng khổ sở. Ông ta biết rõ Hứa Tử Mục sau khi chết, tất cả đều đã nằm trong sự sắp đặt của ai đó. Mọi thứ đều đã được tính toán từ trước, ông ta chỉ vô tình rơi vào bẫy. Kẻ giật dây phía sau đã chuẩn bị chu đáo từ lâu, làm sao có thể dễ dàng để lộ chứng cứ? Nhưng lúc này, ông ta chỉ có thể cúi đầu tuân lệnh.

Chương Hòa Đế đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Việt Thanh Quân.

“Lão Lục.”

Việt Thanh Quân ngẩng đầu: “Phụ hoàng?”

“Ngươi theo dõi quá trình thẩm tra vụ án, sau đó trình lại toàn bộ quá trình cho trẫm.”

Việt Thanh Quân khẽ nhíu mày. Từ trước đến nay cậu chưa từng tiếp xúc với triều chính, cũng không quen biết các quan viên, làm sao có thể gánh vác trọng trách này?

Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt của Hoàng đế, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cậu chậm rãi đứng dậy, chắp tay: “Nhi thần tuân chỉ.”

Cúi đầu, che đi nét cười nhàn nhạt nơi khóe môi.

---

Dùng xong bữa trưa, vừa rời khỏi điện, Việt Thanh Quân liền gặp một tiểu nội quan.

“Điện hạ, Đường Thượng Thư có để lại lời nhắn, nói là để cảm tạ ngài đã mở lời cầu tình, tối nay sẽ mở tiệc ở Thiên Hương Lâu, mời ngài đến dự.”

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, sắc mặt Việt Thanh Quân vì bệnh mà càng thêm tái nhợt. Lữ Ngôn vội căng dù, che nắng cho cậu.

Dưới tán dù, thanh niên thần sắc điềm nhiên, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy ẩn dưới vẻ bình thản ấy là sự lạnh nhạt.

“Đường Thượng Thư khách khí rồi, ta chẳng qua chỉ muốn giữ gìn danh tiếng của phụ hoàng. Nếu ông ta muốn báo đáp, vậy hãy điều tra rõ vụ án này, để phụ hoàng được an tâm là đủ.”

Nói xong, cậu chậm rãi rời đi, không chút do dự.

Đường Thượng Thư nhận được tin, chỉ trầm mặc không nói.

Ông ta vốn nghĩ rằng Lục Hoàng Tử mở lời là để tranh thủ sự ủng hộ của mình. Nhưng hành động lần này lại hoàn toàn bác bỏ suy đoán đó.

Là thư đồng từng theo hầu Hoàng đế từ nhỏ, ông ta hiểu rõ bản thân trung thành tuyệt đối với thiên tử, chưa từng có ý kết giao với hoàng tử nào. Nhưng nếu không cùng Hoàng tử kết nối, làm sao có thể khiến cậu ta phối hợp để nhanh chóng kết án?



Hôm sau, Việt Thanh Quân dậy từ sáng sớm, hiếm khi dành nhiều thời gian để chọn trang phục.

Lữ Ngôn mơ hồ cảm thấy hôm nay điện hạ có chút khác biệt, nhưng lại không rõ nguyên do.

Cuối cùng, Việt Thanh Quân vẫn chọn một bộ áo gấm thuần trắng.

Bởi vì trong không gian tối tăm, màu trắng luôn là màu nổi bật nhất.

Cậu muốn giữa những kẻ liên quan đến vụ án này, người đầu tiên mà hắn ta nhìn thấy chính là cậu.

---

Tới Hình Bộ, người ra nghênh đón là một thanh niên trẻ tuổi, dáng người hơi đậm. Hắn ta chắp tay hành lễ:

“Tham kiến điện hạ.”

“Hạ quan họ Cố, hiện đang giữ chức Chủ sự tại Hình Bộ, phụng mệnh cấp trên đứng đây chờ điện hạ.”

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng khi hắn ta vừa dứt lời, vị Lục điện hạ này liền quan sát hắn lâu hơn bình thường.

Chẳng lẽ đối phương nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn sau bề ngoài tầm thường của hắn sao?

“Mang ta đi.”

Việt Thanh Quân chỉ nhìn hắn một lát, rồi rất nhanh bị ý nghĩ sắp được gặp nhân vật chính làm cho tâm trí xao nhãng.

---

Phòng giam nằm ở tầng hầm, đúng như Cố Tòng Vi đã nói, gần như không có ánh sáng.

Trên tường treo mấy ngọn đèn dầu, nhưng ánh sáng yếu ớt chẳng đủ để soi rọi toàn bộ nơi này.

Việt Thanh Quân lại quan sát rất cẩn thận, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết của nơi này vào tâm trí.

Dù vì thế mà bước đi chậm lại, nhưng Cố Tòng Vi cũng không dám thúc giục.