Cưỡng Đoạt Nam Chính Không Có CP

Chương 2

Tiếng nhạn kêu vang khúc khải hoàn, sương khói giăng lối chẳng thấy người về.

Năm Linh đế thứ năm, Ninh Huyền Minh bị triệu hồi về kinh, bị dụ vào hoàng cung sát hại.

Cùng năm đó, Tiết Hành Dã đại thắng quân Đột Quyết, thu phục toàn bộ đất đai đã mất, khởi binh tạo phản.

《Quan Đồ》hết.

---

Việt Thanh Quân chăm chú nhìn những dòng chữ trước mặt, cẩn thận từng chữ một, đến cả dấu ngắt câu cũng không bỏ sót, chắc chắn rằng nó không khác gì bản cậu đã đăng trên mạng.

Chỉ có điều, những dòng ấy giờ không còn hiện trên màn hình máy tính quen thuộc nữa, mà được chiếu lên một mặt phẳng màu đen rất hiện đại.

Việt Thanh Quân ấn nút “trở về”, màn hình liền thu gọn văn bản lại, quay về trang chủ.

Trang chủ hiển thị các mục từ trên xuống dưới: 【Bản gốc tác phẩm】,【Bình luận nổi bật】, 【Cốt truyện chính】,【Cốt truyện phụ】,【Nhân vật】,【Nhiệm vụ】,【Phần thưởng】,【Nhật ký】.

Vừa mở mục【Bình luận nổi bật】, vô số lời chửi bới như bão táp ập đến.

【????? Tác giả bị khùng hả? Cày cả 3 triệu chữ cuối cùng cho xem cái kết này á? Đợi đấy, tôi mà lần ra được cậu thì tôi cho cậu xuyên thẳng vào sách luôn, cho cậu nếm thử cái kết cục như hạch cậu viết ra!】

【Á á á á á á á tôi phát điên rồi!!! Trước đó nhân vật chính bị giáng chức, bị bắt, bị hãm hại, tôi đều nhịn được, cứ tưởng cuối cùng hắn cũng được trọng dụng, leo lên chức cao, trở thành trụ cột quốc gia, tôi còn mơ mộng hắn sẽ nắm giữ binh quyền, phế truất tên hoàng đế kia, khôi phục lại đất nước. Vậy mà! Vậy mà! Nhân vật chính chết rồi! Chết mất rồi! Á á á á sao cậu không chết đi?! Sao không chết quách luôn đi cho rồi?!】

【Triều Dương Công chúa phải đi hòa thân, tự sát ngay trước ngày lên đường, Tiểu hầu gia nhà tan cửa nát, bỏ mạng nơi sa trường, Cố thám hoa cả đời chỉ biết ăn chơi, cuối cùng lại chết đói trong ngục. Thôi Liệt người từng vang danh khắp kinh thành, rốt cuộc cũng thân bại danh liệt, bị vu oan tội mưu phản, còn có Vô Hà, Vô Hà công tử của tôi, viên ngọc quý duy nhất trong hoàng tộc, thà chết chứ không chịu khuất phục trước cái ác... Tác giả, cậu còn nhớ mình đã ban phát bao nhiêu cơm hộp dọc đường không? Vậy mà đến cuối cùng, ngay cả nhân vật chính cũng không thoát khỏi số phận bi thảm, đến cả chợ đầu mối bán cơm hộp giá rẻ cũng chẳng bán được cơm hộp nhiều như cậu đâu! Nói chung là cậu rất đáng bị chửi, chẳng oan chút nào hết!】

【#%?..?? Chẳng còn gì để nói nữa! Đề nghị quăng tác giả vào trong sách, cho cậu ta tự mình nếm thử kết cục của từng nhân vật! Ai đồng ý giơ tay nào!】

【Tác giả, cậu nhìn màu này đi, đỏ chói lọi, loang lổ khắp nơi, đây đều là máu tôi phun ra vì cái kết cục của cậu đấy! Nếu cậu muốn đền bù cho tui thì sửa lại kết cục đi, đừng để tui phải kề dao vào cổ cậu nha!】

《Quan Đồ》 là một cuốn tiểu thuyết quan trường cổ đại do Việt Thanh Quân viết, toàn bộ 3 triệu chữ, ra mắt gần hai năm. Sau khi kết thúc, nó đã đạt đến đỉnh cao của sự chú ý, khu vực bình luận, Weibo, diễn đàn, Tiểu Hồng Thư, Douyin,... Tất cả đều tràn ngập lời phàn nàn và nguyền rủa của độc giả về cuốn sách này và tác giả.

Kết thúc xong, Việt Thanh Quân phủi mông bỏ chạy, chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn xem phía sau đã xảy ra bê bối lớn như thế nào.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu xem những bình luận này, Việt Thanh Quân lướt vài trang, nhưng... Không thể lướt hết, cơ bản là không thể lướt hết. Trải qua một thời gian, rõ ràng các độc giả còn “nhiệt tình” hơn nhiều so với những gì Việt Thanh Quân tưởng tượng.

Mà những điều này, chỉ là những bình luận nguyền rủa cậu xuyên sách và yêu cầu cậu sửa kết thúc mà thôi.

Có thể thấy được, hận thù quả nhiên lâu bền hơn tình yêu nhiều.

Nhìn những bình luận nguyền rủa mình thay nhân vật đi chết, hoặc là yêu cầu sửa kết thúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn cung điện trước mắt, tuy rằng trang trí đơn giản nhưng ở một số chi tiết vẫn không mất đi vẻ tinh tế, quý giá, cùng những cung nữ cúi đầu, cung kính đứng hầu ở bên ngoài.

Trong lòng Việt Thanh Quân đã có chút suy đoán về tình huống trước mắt.

Gương đồng phản chiếu rõ ràng dung mạo của cậu, tuy là trong trang phục cổ đại, nhưng rõ ràng giống hệt với trước đây.

Nhìn bản thân trong gương, Việt Thanh Quân khẽ nhướng mày, chậm rãi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Thú vị.

Thật sự thú vị.

Vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình ở một thế giới khác, từ hiện đại với khoa học kỹ thuật phát triển, đến cổ đại lạc hậu, đối với những người khác mà nói, có lẽ sẽ không cam lòng phải bằng mọi cách, trăm phương ngàn kế cũng muốn quay về.

Nhưng đối với Việt Thanh Quân, người không vướng bận điều gì, có thể bước vào thế giới do chính mình tạo ra là điều may mắn mà cậu nguyện ý đánh đổi tất cả những gì thuộc về hiện đại để có được.

Không có tác giả nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ được bước vào tác phẩm của chính mình, Việt Thanh Quân cũng vậy.