Ở lại không lâu, Kiều Vãn Nhan liền đứng dậy hồi phủ.
Nhưng cuốn thoại bản kia vẫn không tìm thấy, cứ như nó chưa từng tồn tại, dù đã lật tung cả Vĩnh Ninh Các lên mà vẫn không thấy tăm hơi.
Buổi chiều, sau nửa tháng dưỡng bệnh, cuối cùng nàng cũng xuất phủ.
Nàng từ trên xe ngựa bước xuống, tóc mây vấn cao, dung nhan kiều diễm. Đôi mày tựa núi xa, không cần điểm tô cũng thanh tú, môi như thoa cát son, chẳng cần tô phấn vẫn đỏ hồng mê hoặc.
Ngày thường ra ngoài, nàng luôn trang điểm tinh xảo nhất, khoác lên mình những bộ y phục rực rỡ, xa hoa nhất. Nhưng hôm nay lại để mặt mộc, ăn mặc giản dị, điều này không hiểu sao lại càng khiến nàng toát lên vẻ trong trẻo vô hại.
Tựa như một viên ngọc quý dễ vỡ, khiến người ta vừa nhìn đã muốn nâng niu, bảo vệ, bất giác khơi gợi sự dịu dàng tận sâu trong lòng người đối diện.
Oái Bảo Lâu là cửa hàng trang sức nổi danh nhất kinh thành, chuyên bán trâm cài, vòng tay, châu ngọc quý giá bậc nhất.
Kiều Vãn Nhan là khách quen nơi đây.
“Nhị tiểu thư đã lâu không ghé rồi! Tiệm chúng ta vừa nhập về một lô trâm cài mới, tiểu thư có muốn xem qua không?” Chưởng quầy cười niềm nở, đối diện với một túi vàng như nàng, ông ta còn cười đến híp cả mắt.
Kiều Vãn Nhan theo chưởng quầy lên lầu hai, nhìn ông ta bày biện các món trang sức ra như khoe bảo vật, rồi hờ hững nói: “Đều rất đẹp, gói hết lại đi.”
Chưởng quầy vui sướиɠ đến mức khóe môi sắp nứt ra: “Dạ dạ, tiểu thư chờ một chút!”
“Khoan đã, chiếc này gói riêng ra.” Nàng đưa tay chỉ vào một chiếc bộ diêu tinh xảo. “Ta thấy chiếc này đẹp nhất, hãy gói thật đẹp vào, ta muốn tặng cho đại tỷ của ta.”
Tử Diên nghe vậy thì ngớ người: “Tiểu thư, sao người lại đem cái đẹp nhất tặng cho nàng ta? Nô tỳ nghe nói hôm qua, nha hoàn Tiêu Oánh bên cạnh đại tiểu thư còn dám mắng người là hồ ly tinh! Người còn chưa khỏe hẳn mà đã vội ra ngoài, nô tỳ đã xót lắm rồi, giờ lại còn tặng nàng ta một chiếc bộ diêu đẹp thế này, nô tỳ tức chết mất!”
Trên bậc cầu thang dẫn lên lầu hai, một bóng người dừng chân lại.
Hạc Tri Vũ vừa nghe những lời đó, bước chân bỗng khựng lại.
Tiêu Oánh? Chẳng phải đó là nha hoàn thân cận của Kiều Ý Hoan sao?
Kiều Vãn Nhan khẽ cười: "Hôm qua ngoại tổ phụ gửi gấm Thục đến, mẫu thân đã chọn một xấp tặng cho đại tỷ. Ta nghĩ chiếc bộ diêu này vừa vặn hợp với gấm Thục của tỷ ấy. Hơn nữa, người không biết quy củ là nha hoàn của đại tỷ, đâu phải lỗi của tỷ ấy."